Chương 2: Người Đến Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Người đến sau

Không có được không đáng sợ, điều đáng sợ chính là có được nhưng không giữ được.

"Hàn Minh đã có người yêu chưa ?" – Quách Thiên Thiên hỏi Trịnh Hạ An.

"Thiên Thiên, mày đừng lo, Hàn Minh chưa có người yêu đâu mà" – Trịnh Hạ An khẳng định.

"Tao không yên tâm mày ạ". Quách Thiên Thiên lo lắng, cô chỉ hỏi vậy thôi, thực tâm, cô không muốn biết sự thật – anh đã có người yêu, mà lại là người anh rất yêu trên "group ảo".

"Đừng nghĩ tới nữa, đừng dại mà yêu thật lòng mấy người đó" đối với tính cách của An An, những câu nói đó là bình thường với Thiên Thiên.

Tối hôm đó, Thiên Thiên mang hết nỗi thắc mắc của mình đem hỏi Thẩm Hàn Minh.

"Anh đã có người yêu chưa ? Em hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thật". – Thiên Thiên hỏi anh.

"Anh chưa có, còn em ?" – Thẩm Hàn Minh hỏi lại.

"Anh chưa có người yêu ? Không tin được, anh hoàn hảo thế cơ mà ?" – Thiên Thiên lại hỏi anh.

"Anh mà hoàn hảo gì hả em, không ma nào thèm ngó này". – Hàn Minh trêu cô.

Cô mỉm cười, đọc những dòng tin nhắn, cô thỏa mãn rồi.Thế là cô lại chìm trong những dòng tin nhắn anh gửi tới, cô cẩn thận đọc từng chữ, cô không muốn đọc sót lời anh.

Và, không có bí mật nào được giấu mãi mãi.Anh đã có người yêu, cô ấy là Tống Uyển Nhi – một cô gái không xinh cho lắm, nhưng cô có tài ăn nói, cô rất dễ thương và hình như trong mắt Thẩm Hàn Minh, Tống Uyển Nhi là một người hoàn hảo.Phải, khi yêu thì người đó đẹp toàn diện mà.

Khi Thiên Thiên biết điều đó, cô không sốc, không buồn, không bực cũng chẳng hận.Vì từ lâu, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện này, cô chỉ buồn vì anh không nói thật với cô, xem cô như một con ngốc.Cô không nói gì, chỉ câm lặng nhìn anh và Tống Uyển Nhi trò chuyện vui vẻ, cô luôn nghĩ : họ sinh ra là dành cho nhau.Cô không giả ngốc nữa, cô hỏi thẳng anh.

"Em hỏi anh nữa nhé, anh có người yêu chưa ?" – Quách Thiên Thiên buồn rầu chờ câu trả lời của anh.

"Rồi em :v" – Thẩm Hàn Minh trả lời không ngượng miệng, anh đâu biết rằng, cái icon mặt cười của anh làm Quách Thiên Thiên hoàn toàn sụp đổ, anh còn tự hào trả lời, làm sao cô không buồn ?

"Em muốn hỏi, em là người đến sau phải không ?" – cô đau đớn hỏi.

"Không sao đâu em, cô ấy sẽ không nói gì đâu". – Thẩm Hàn Minh an ủi cô. Anh làm sao biết Tống Uyển Nhi không nói gì, không làm gì ? Có ai nhìn thấy người yêu mình đi yêu người khác mà không buồn, tức, bực ? Anh đâu biết người yêu của anh đã làm gì Thiên Thiên, anh cũng đâu biết Thiên Thiên đã bị xúc phạm thế nào, đã đau lòng thế nào.Anh chỉ biết chắc chắn và tin tưởng Tống Uyển Nhi không tính toán với Thiên Thiên.

Thiên Thiên biết, Hàn Minh đã yêu Tống Uyển Nhi rất nhiều, cô luôn ngưỡng mộ tình yêu của họ, họ yêu xa, rất xa, đã vậy họ còn chưa gặp mặt nhau, chưa nghe giọng nói của nhau, họ chỉ yêu qua chiếc màn hình máy tính, làm sao Thiên Thiên không ngưỡng mộ ? Cô cũng rất khinh bỉ bản thân cô, đã là người đến sau, lại còn cản trở một tình yêu đẹp như mơ của họ, cô còn nhận được một thứ rất đặc biệt - chính là nỗi đau tự cô chuốc lấy.

Ngày hôm sau, dưới sân trường, cả ba chọn một chiếc ghế đá khuất nhất, họ ngồi đó, lặng thinh không nói gì. Lát lâu sau, Hạ An lên tiếng :

"Mày với anh ta sao rồi ?" – Hạ An quay sang Thiên Thiên.Tiểu Hy tò mò quay sang hai cô bạn.

"Biết hết tất cả rồi, sao mày lại giấu tao ?" – Thiên Thiên lạnh nhạt hỏi, chưa bao giờ cô lạnh lùng như vậy khi trò chuyện với An An.

An An phát hoảng, cô im lặng, không biết giải thích ra sao cho êm chuyện. Cảm nhận được không khí căng thẳng, Tiểu Hy vội trả lời hộ An An :

"Chuyện qua rồi. Mày đừng như vậy nữa. Thiên Thiên à, mày biết rõ là anh ta đâu có yêu mày. An An cũng đã nói với mày trước rồi. Đừng vội yêu.." – Từ lúc nào mà vẻ mặt của Tiểu Hy đã trở nên nghiêm túc.

"Phải. Chuyện qua rồi, là tao không nghe lời tụi bây" – Thiên Thiên gục mặt, cô buồn rầu trả lời.

"Tóm lại mày yêu anh ta nhiều đến mức nào vậy hả ?" – An An bực tức hỏi cô.

"Chẳng biết nữa, quá giới hạn của tao rồi mày ạ" – Thiên Thiên nhắm chặt mắt lại, cô muốn nước mắt rơi, nhưng không thể.

"Tùng, tùng, tùng!!" – đến giờ lên lớp. Tiểu Hy đỡ Thiên Thiên vào học. Chỉ còn An An đứng đó, cô hối hận vì đã sắp đặt cho Thẩm Hàn Minh và Quách Thiên Thiên gặp nhau. An An chỉ muốn tốt cho Thiên Thiên, nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện thành ra như vậy.

Thiên Thiên không hề trách An An, cô hiểu, một phần là do An An muốn tốt cho cô, một phần là do cô cố chấp, đã được nhắc nhở mà còn lao vào, là tự cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro