Chương 3: 30 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

30 - 4

Tôi chỉ mong có một ngày gặp mặt, dù nỗi đau nhận lại còn gấp bội phần.

Sau khi bí mật của Thẩm Hàn Minh bị hé lộ, anh rất tự nhiên khi nhắc đến Tống Uyển Nhi với Thiên Thiên, mặc dù rất đau nhưng cô không nói với anh, cô không muốn anh buồn, cô chỉ biết lắng nghe câu chuyện anh kể, nhìn những icon vui vẻ anh để, cô biết anh đang rất hạnh phúc, nhưng cô rất yêu anh, nếu buông anh, cô sẽ nhận được gì ? Là một nỗi đau rất lớn, có thể cô sẽ không quên, cô quyết định – bám lấy anh, cho dù anh đã có người yêu, nhưng anh chưa nói lời chia tay với Thiên Thiên, nên cô vẫn còn hy vọng, và cô chấp nhận làm "người thứ ba".

"Người thứ ba" có hai loại, một là – đã biết đối phương có người yêu, nhưng vì lợi ích bản thân nên lao vào.Hai là – không hề biết đối có người yêu, chấp nhận lời yêu rồi lao vào, thế là thành "người thứ ba". Thiên Thiên là loại hai.

Thẩm Hàn Minh cũng vẫn quen cô như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cô luôn có thắc mắc : anh có còn yêu cô ? Hay cô đang làm phiền anh ? Cô mặc kệ mọi thứ, cô tiếp tục yêu anh, yêu trong bóng tối, yêu không công khai.Rồi bỗng một ngày, Trịnh Hạ An đề nghị một ý kiến, một ý kiến "táo bạo" – gặp mặt.

Ý kiến của Trịnh Hạ An nhanh chóng được mọi người đồng ý.Họ lập một nhóm chat gồm Quách Thiên Thiên, Hứa Diệp Hy, Trịnh Hạ An, Thẩm Hàn Minh và Triết Dực để bàn chuyện đi chơi 30 – 4.

"Địa điểm ?" – Thiên Thiên hỏi.

"Nơi ba em sống nhé ?" – Hàn Minh phấn khởi.

"Ok, ok" – An An còn phấn khởi hơn.Thật ra người mà cô muốn gặp là Triết Dực.

"Thời gian ?" – Thiên Thiên lại hỏi.

"30 – 4 nhé ?" – Hứa Diệp Hy lúc này lên tiếng.

"Ok luôn" – mọi người đồng lòng.Họ hẹn nhau.

"Leo núi nhé ?" – An An hỏi.

"Ok luôn" – Triết Dực và Hàn Minh cùng đồng ý.

"À mà có ai kia chắc không leo nổi tới đỉnh rồi :v" – Thẩm Hàn Minh nói với giọng điệu mỉa mai.

"Ai ??" – Tiểu Hy tò mò hỏi.

"Papa yêu dấu của nhỏ í :v" – Hàn Minh đáp. Người anh ám chỉ đó là Triết Dực.

"Tại sao ?" - Tiểu Hy tiếp tục hỏi.

"À.. hôm bữa nó đi học rồi bị té cầu thang. Bây giờ chân bó một cục chắc hai tuần nữa mới khỏi" – Hàn Minh trả lời.

"Ai mượn mày nhiều chuyện đấy hả thằng kia -_- ?" – Triết Dực ồn tồn và chậm rãi nói. Hàn Minh chưa kịp trả lời thì mấy cái nhãn dán mặt cười liên tục ập đến – Đó là của Thiên Thiên.

"Chân có bị gì không :3 ?" – Trịnh Hạ An hỏi.

"Không sao, bám cửa mà đi thôi" – Triết Dực nói.

"Tới lúc đó, bám cây mà đi à ?" – Tiểu Hy thắc mắc 'ngu'. Một lần nữa, cả chục cái nhãn dán hình mặt cười của Thiên Thiên và Hàn Minh lại ập đến.

"Tới đó anh có thể tự đi được. Không phiền mấy đứa phải lo" – Triết Dực bực nhọc nói.

"Thôi tới lúc đó rồi tính. Giờ khuya rồi. Ngủ Ngon" – Thiên Thiên ngáp ngắn ngáp dài chúc cả nhóm rồi offline luôn.

"Ờ. Ngủ ngon, bye bye" – An An nói xong rồi cũng offline.

"Mấy đứa ngủ ngon" – Triết Dực nói. Cuộc trò chuyện kết thúc.

Thiên Thiên, An An và Tiểu Hy đều rất phấn khởi cho cái ngày gặp mặt ấy, họ cũng không biết rằng liệu hai anh chàng kia có thật sự muốn gặp họ không ? Họ không quan tâm điều đó, họ chỉ muốn thõa mãn nỗi tò mò của bản thân mà thôi.

Nhưng ngườitính đâu bằng trời tính.Triết Dực xảy ra chuyện, anh phải cùng gia đình mà từlâu đã vứt bỏ anh, họ sang Australia định cư.Vậy là chuyến đi của họ đã bị hủybỏ, Thiên Thiên, An An và Tiểu Hy rất buồn, họ không buồn vì không được đichơi, mà họ buồn vì...Triết Dực đã rời xa nơi này, rời xa An An.Người buồn nhấtcó lẽ là Tiểu Hy, cô vẫn chưa kịp nói với Triết Dực về tình cảm của cô dành choanh, và bây giờ, mãi mãi cô không nói được cho anh nghe.Đúng là định mệnh khôngcho họ gặp mặt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro