Chương 4: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Buông tay

Yêu bằng tất cả tâm can, sự cảm thông và hy sinh cao cả.Từ bỏ người mà mình yêu thương, trên đời này, có thứ tình yêu mang tên như thế.

Sau lần chuyến đi bị hủy bỏ, họ vẫn bình thường, vẫn hoạt động "group ảo" đều đặn, không phải vì họ ham chơi, mà vì họ mong tin tức của Triết Dực,nhưng chờ đợi, cũng chỉ trong vô vọng.

Cho đến một ngày, Thiên Thiên hết kiên nhẫn, cô muốn công khai, cô muốn cho mọi người biết Thẩm Hàn Minh là của cô cho dù anh không yêu cô đi nữa, nhưng tính chiếm hữu của cô quá cao, cô liều mạng, mặc kệ những lời khuyên ngăn, cô công khai mọi thứ.

"Quao !" – thông báo bình luận nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Thiên Thiên.Cô hít một hơi, chuẩn bị đón nhận những dư luận của mọi người, cô ấn vào thông báo để xem.

"Hót quá nhe !" – thông báo lại nhấp nháy, cô không nói gì, chỉ im lặng đọc.Những cái bình luận đó là do bạn của Tống Uyển Nhi bình luận, Tống Uyển Nhi, cô cũng im lặng.

"Đồ ong bướm ! Ỷ có sắc thì đi giựt người yêu của người khác à ? Loại đàn bà gì thế ?".

"Cô ta có sắc, cô ta có quyền mà".

"Đúng là ong bướm, cao tay thật".

"Chúc hai người hạnh phúc nhá".

"Không, là hạnh phúc mãi mãi cơ kìa haha".

"Đúng đúng, hạnh phúc đến khi răng rơi haha".

Những bình luận cứ thế hiện lên, nước mắt Thiên Thiên lăng dài, họ nói cô là người ỷ sắc, nói cô giựt người yêu người khác, nói cô sẽ hạnh phúc đến khi "răng rơi", cô nhịn, cô nhận, cô khinh bản thân cô, cô nghĩ họ nói đúng.Cô mệt mỏi, đã yêu "hoa có chủ" rồi, lại còn cố chấp yêu Thẩm Hàn Minh.Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu mới có quyết định.Cô nói chuyện với anh.

"Anh chọn đi, em mệt mỏi lắm rồi" – Thiên Thiên đau lòng bảo anh.

"Anh không thể chọn, anh xin lỗi" – Hàn Minh đáp.

"Nếu anh không chọn được, vậy thì em sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh, để anh hạnh phúc bên cô ấy, để anh không khó xử" – Thiên Thiên luyến tiếc.

"Anh xin lỗi" – Hàn Minh lặng lẽ đáp.Thiên Thiên rất muốn khóc, nhưng nước mắt cô không trào ra, vậy là rõ, anh không hề yêu cô, anh không quan tâm đến cảm nhận của cô, thứ anh ban cho cô chỉ là cảm xúc nhất thời.Cô tin mình quyết định đúng, để anh hạnh phúc bên người anh thật sự yêu, cô hài lòng.Nhưng cô đâu hề biết, nếu cô không khóc, thì vết thương sẽ theo cô, sẽ dày vò cô trong đau khổ, cô không thể nào quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro