Chương 5: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Lợi dụng.

Đau khổ nhất, là chọn nhầm người, bỏ đi không được, tiếp tục cũng không xong.

Một thời gian sau đó, Thẩm Hàn Minh hạnh phúc, anh không còn nhớ đến Thiên Thiên. Trịnh Hạ An thì ngày càng lạnh lùng, Hứa Diệp Hy thì out khỏi "group ảo", trở về thế giới thật, còn Thiên Thiên, cô đã có người yêu mới – Triệu Tử Khiêm. Tử Khiêm là một người bạn học cùng khối với cô, anh đẹp trai, học vấn tạm, hơn hết, anh rất yêu Quách Thiên Thiên.

"Mai em học ở đâu ? Anh đón" – Triệu Tử Khiêm nhẹ nhàng hỏi cô.

"Không cần đâu" – Thiên Thiên lạnh nhạt từ chối.Anh đã như vậy, nhưng cô luôn lạnh lùng với anh, cô rất muốn đáp lại tình cảm của anh, nhưng lại không biết làm gì.

"Vậy mai anh vẫn đứng chờ, em học xong anh chở về, để em đi một mình anh không yêm tâm" – Tử Khiêm cố chấp.

"Vậy tùy anh" – Thiên Thiên lơ đãng trả lời anh.

Từ khi quen Thiên Thiên, ngày nào Khiêm cũng mua nước cho cô uống, anh sợ cô mệt, anh ngượng ngùng đưa cho cô chai nước, vậy mà hết lần này đến lần khác, cô chỉ nói cảm ơn anh, ngoài ra không nói gì.Anh chiều chuộng cô, bên cạnh cô, lo lắng cho cô, tôn trọng cô.Thiên Thiên biết Khiêm rất yêu cô, nhưng cô không sao đáp lại tình cảm đó được, cô không hiểu tại sao khi bên anh, cô chẳng có cảm giác gì.Mọi thứ anh làm đều vì cô, cô biết.Cho đến một ngày, cô bỗng có tình cảm với anh, cô hẹn anh đi chơi, nói đúng hơn là lần "hẹn hò" đầu tiên của họ.

"Sinh nhật anh, nếu trúng thứ 3, 5, 7 thì đừng mời em nhé, em bận học rồi" – Thiên Thiên dặn Tử Khiêm.Cô thật biết cách trêu anh, sinh nhật anh ngay thứ 3. Tử Khiêm im lặng một lúc, rồi anh nở nụ cười, trả lời cô.

"Sinh nhật anh nếu không có em, anh tổ chức làm gì nữa" – Tử Khiêm nghiêm túc trả lời cô, anh có vẻ buồn, nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng nhất với cô.

"Tùy anh thôi" – Thiên Thiên nhìn anh một hồi, lại buông một câu khiến người ta dễ xót lòng, nhưng Khiêm vẫn yêu thương người con gái không hề yêu anh ấy, cô không biết anh yêu cô điểm nào, dù cô lạnh nhạt mà anh vẫn yêu cô, cô thấy thương anh.

Duy trì mối quan hệ được hai tháng, cô lại thấy thương anh, đó không phải tình yêu, mà là cô thấy có lỗi với anh, lỗi ở chỗ...cô vẫn chưa quên được Thẩm Hàn Minh mà lại nhận lời yêu Tử Khiêm, cô cảm thấy không công bằng với Tử Khiêm, thế là cô lại đắn đo suy nghĩ, cô đưa ra một quyết định khó khăn.Cô chọn cách dễ chạy trốn nhất – nói qua tin nhắn.

Cô ngồi nhìn nick anh hồi lâu, chắc rằng nó không hoạt động, cô nói.

"Anh, em có chuyện muốn nói" – cô ấn enter.

"Thật ra em chưa quên được anh ta, sau khi quen anh, em mới biết, vị trí của anh ta trong lòng em không hề thay đổi, em vẫn còn...yêu anh ta" – cô lại ấn enter.

"Em sợ anh đau lòng, nhưng cứ để mãi chuyện như vậy, em và anh đều đau, em biết anh rất yêu em, nhưng em không xứng với tình cảm của anh, anh hãy trao cho một người xứng đáng hơn em, em xin lỗi anh, xin lỗi những tổn thương, những bất công mà anh phải chịu, em xin lỗi" – cô thu hết can đảm, ấn enter lần nữa.Cô cảm thấy có lỗi, có lẽ khi mọi người biết, ai cũng sẽ bảo cô vô liêm sĩ, lợi dụng tình cảm của người khác trong lúc cô đơn, rồi lại vứt bỏ người ta không thương tiếc.Cô biết, cô đã có một lỗi lầm rất lớn – đó là làm tổn thương trái tim của Triệu Tử Khiêm, người đàn ông yêu cô thật lòng và nghiêm túc.

"Ờ" – Tử Khiêm trả lời đúng một chữ, Thiên Thiên đã thật sự làm tổn thương anh, tổn thương anh trong lúc cô cũng đang tổn thương, cô tự hỏi chính mình : Cô rất ác phải không ? Người như cô sẽ không có được hạnh phúc.Trong đầu cô lúc này lại lóe lên một suy nghĩ, tất cả là do Thẩm Hàn Minh, vì yêu Thẩm Hàn Minh nên cô không thể yêu một người đàn ông nào khác, nhưng cô không hận Thẩm Hàn Minh, mãi mãi không hận anh, vì...cô đã yêu anh quá nhiều, một tình yêu đơn phương vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro