Chương 6: Nỗi buồn của Trịnh Hạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Nỗi buồn của Trịnh Hạ An.

Trong tình yêu luôn là thế, khi một người rời bỏ một người thì người bị bỏ lại sẽ còn đứng lại đó rất lâu, rất lâu chờ sự trở về của một người. Rất lâu để gặm nhấm quá khứ mà không cách nào bước tiếp.

Hôm đó, bầu trời quang đãng, ánh nắng xuyên không huyền ảo làm cho những nỗi nhớ của con người ta ùa về.Bên cạnh cửa sổ, một cô gái trầm tư đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng điện thoại của cô nhấp nháy tin nhắn làm cô hoàn hồn về thực tại.Cô nặng nhọc mở máy ra xem.

"Về rồi !" – Là Hàn Minh.

"Ai về ?" – An An mệt mỏi hỏi anh.

"Còn ai vào đây nữa ?" – Hàn Minh mỉa mai.

"Triết Dực ??!" – An An ngạc nhiên.

"Ừm" – Hàn Minh trầm tư.

"Tại sao ?" – An An thắc mắc. "Anh ta đang định cư ở Ausralia mà ?" – cô hỏi.

"Vì một người" – Hàn Minh đáp.

An An im lặng, cô biết người đó nhất định không phải cô, cô xem tin nhắn rồi tắt máy, quay về phía cửa sổ ban nãy như một người tiếp tục nỗi trầm tư của họ.Triết Dực đã trở về, anh đã trở về đây...

An An cầm điện thoại, số cô ấn đầu tiên chính là Tiểu Hy, cô bấm số, rồi lại xóa vì cô không biết có nên gọi hay không, cô sợ một lần nữa lại làm bạn mình đau. Cô buông điện thoại, không gọi cho Tiểu Hy.

"Về rồi à ?" – An An soạn một tin nhắn, cô ấn enter.

"Ừ" – Triết Dực đáp gọn.

"Tốt rồi" – An An muốn nói cô nhớ anh, nhưng anh trở về không phải là vì cô. Cô lấy tư cách gì để nói ra chứ ? Cô chỉ biết tóm gọn trong hai chữ.

Từ đó, An An không nói chuyện với Triết Dực nữa, không phải vì cô hết yêu anh, cô chưa từng ngừng yêu anh. Cô không nói chuyện với anh vì cô biết, trong tim anh, cô không hề có vị trí ở đó, cô ngưng ảo tưởng về vị trí của cô trong lòng anh. Thiên Thiên biết rõ An An đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang định làm gì. Cho đến một ngày, Thiên Thiên mượn điện thoại của An An và cô nhìn thấy...

"Anh không hề yêu cô ấy, em đừng hiểu lầm, những người đó anh chỉ..chỉ đùa giỡn thôi, anh thật lòng yêu em" – Thiên Thiên mở album ảnh của An An ra và cô chợt nhìn thấy đoạn tin nhắn đó, nằm ngay ngắn trong một kho ảnh riêng. Đó là đoạn tin nhắn Triết Dực nhắn cho người yêu của anh ta, Thiên Thiên không biết từ đâu mà An An có nó, cô chỉ biết một điều – An An đã đọc nó, An An đã cắn răng chịu đựng một mình.

"Mày ổn chứ ?" – Thiên Thiên hỏi khẽ.

"Ta có bị gì đâu mà không ổn" – An An cười toe đáp.

"Tao nhìn thấy rồi" – Thiên Thiên gặng hỏi.

"..." – Nụ cười của An An vụt tắt.

"Sao không nói ?" – Thiên Thiên bực tức hỏi cô bạn ngu ngốc của mình.

"Nói thì được gì cơ chứ ? Chuyện qua rồi, tao không muốn nhắc lại" – An An dõng dạc đáp. Cô cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Thiên Thiên cảm thấy tội cho An An, nhưng cô không thể làm gì được, vì chính cô cũng đã may mắn hơn An An đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro