Chương 7: Thương hại trong cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Thương hại trong cô đơn

"Em sẽ đứng đó, đằng sau anh, để khi anh cần, em luôn đứng đó"

Quách Thiên Thiên, một lần nữa phải chịu gánh nặng từ gia đình, cô lại buồn rầu, thê thảm, lại tìm đến mạng xã hội để giải vây. Người ta thường nói: đừng có cái gì cũng đem lên mạng, họ không giải quyết được vấn đề cho mình đâu. Nhưng với Thiên Thiên thì khác, mỗi lúc cô gục ngã, cô lên mạng xã hội, cập nhật cả chục cái trạng thái ( hay gọi là rape newsfeed ) để bớt căng thẳng, nó giúp cô rất nhiều, cô không cần ai đọc nó cả, cô chỉ cần tâm trạng nó tốt lên, và nếu ai phàn nàn về điều đó, cô sẽ lập tức unfriends ngay để không làm phiền họ.

"Em còn yêu anh không ?" – điện thoại Thiên Thiên run lên thông báo có tin nhắn, cô giật mình, mở ra xem, nó là của Thẩm Hàn Minh. Cô hít một hơi dài, tâm trạng lại "tuột dốc không phanh" cô bối rối trước câu hỏi của anh. Tất nhiên cô còn yêu anh rất nhiều, nhưng cô thắc mắc, tại sao anh lại hỏi vậy ? Anh đã có người yêu rồi mà ?

"Còn, em không thể ngừng yêu anh được J". Thiên Thiên biết là cô rất sai, sai hoàn toàn khi trả lời như vậy, nhưng cảm xúc của cô không nghe theo lý trí của cô.

"Em có ghét anh không ?"

"Không bao giờ"

"Mình quay lại nhé ?" Thiên Thiên ngạc nhiên, cô không tin vào mắt mình, cô lập tức gọi cho Trịnh Hạ An, An An hiểu được vấn đề, cô bảo Thiên Thiên:

"Đây là thử thách, hạnh phúc là do mày chọn lựa, tao chờ quyết định của mày, hãy tỉnh táo mà suy nghĩ" Thiên Thiên ngẩn người, cô không trả lời tin nhắn, tắt điện thoại và leo lên giường ngủ một giấc ngon.

Ba ngày sau.

Đã ba ngày Thiên Thiên suy nghĩ, cô thật sự khó xử vì cô còn yêu anh, nhưng lí do gì anh quay lại với cô ? Và có khi nào cô lại một lần nữa phá hoại hạnh phúc của người khác ? Và, không để mọi người phải nóng ruột, cô đã có quyết định.

"Anh có đó không Hàn Minh ?"

"Anh đây"

"Em quyết định rồi anh"

"..."

"Em đồng ý quay lại"...

Họ vẫn vậy, vẫn nói chuyện thân mật với nhau hằng ngày, nhưng phía Thiên Thiên, cô có phần ngượng nghịu, hình như tình cảm cô dành cho anh đã vơi bớt đi rồi.

"Đêm nay có mưa sao băng đấy anh, là trận sao băng hiếm anh nhỉ ?"

"Ừ, anh nghe bảo chỉ diễn ra trong ba ngày"

"Đêm nay em phải thức xem mới được"

"Em định sẽ cầu nguyện điều gì ?"

"Là cho bản thân em, còn anh ?"

"Bí mật, cầu nguyện xong anh sẽ nói em biết"

Sức khỏe Thiên Thiên thực ra không được tốt, chỉ cần cô thức khuya là bệnh sẽ tái phát khiến cô khó thở, nhưng cô vẫn quyết định chờ đợi.

Hôm sau.

"Sao hôm qua anh không gọi em dậy ?! Em ngủ quên mất, thế là không xem sao băng được rồi"

"Anh cũng ngủ quên mà em, thôi tối nay anh nhất định sẽ gọi em dậy, không ngủ quên, hứa đấy"

"Anh hứa đấy nhé"

Đêm hôm đó họ thật sự thức đến khuya, Thiên Thiên không thở nổi nhưng cô vẫn cố cầm cự, cô nói chuyện với Thẩm Hàn Minh suốt lúc chờ đợi, cô thật ngốc, chỉ có mình cô mới chờ đợi sao băng thôi. Đêm đó trời lạnh mà Thiên Thiên lại ngồi ngoài trời, thức khuya nên cô đã ngất, cô chỉ ở nhà một mình, ba mẹ cô đã mua cho cô để tiện đi học. Thế là Thiên Thiên đã ngất đến sáng, khi tỉnh lại thì Trịnh Hạ An đang bên cạnh cô, vì gọi đi học nhưng mãi không ai trả lời nên An An sốt ruột chạy qua xem thì Thiên Thiên đã thành ra như vậy, cũng may là bệnh tình bên trong nhưng đề kháng của Thiên Thiên thì rất tốt, cô chỉ bị cảm nhẹ. Vì bệnh nên Thiên Thiên phải nghỉ ngơi, cô cũng quên mất phải liên lạc với Hàn Minh để anh khỏi lo. Cô vội mở điện thoại, không có một tin nhắn nào của Hàn Minh cả, cô buồn rầu, gửi anh một tin nhắn.

"Chào anh, mấy hôm nay em bận học nên không nhắn tin cho anh được, xin lỗi nhé"

"Ừ,anh biết rồi"

Thẩm Hàn Minh không hề hỏi thăm cô, Thiên Thiên bắt đầu những suy nghĩ tích cực trước đây. Cô ôm đầu đi ngủ, với cô, chỉ ngủ là cách tốt nhất để không phiền muộn.

Mấy hôm sau, là một đêm mưa to, Thiên Thiên rất thích mưa, vì khi mưa, cô cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, giống như mưa là tiếng khóc thay cô. Là một dòng trạng thái mà Hàn Minh vừa cập nhật.

"Anh yêu em,...

Anh cần em,...

Anh đợi em,...

Anh cảm ơn em,...

Và, anh xin lỗi, Thiên Thiên"

Thiên Thiên chết lặng dưới dòng trạng thái đó, cô không tin vào mắt mình, cô nghĩ : tại sao, người anh yêu là tên cô gái khác ? Mỗi dòng là tên một người khác ? Tại sao anh chỉ xin lỗi cô ? Ý anh là gì ? Cô rối bời, tắt điện thoại, quay ra phía cửa sổ, nơi mà cơn mưa lớn kia đang gào thét thay cô. Đêm đó, cô buồn lắm...

Cái dòng trạng thái đó có nghĩa là Hàn Minh muốn chia tay Thiên Thiên, vì...người yêu của anh và anh đã làm lành, anh không cần đến Thiên Thiên nữa. Thiên Thiên hiểu, cô chỉ là người thay thế thôi, Hàn Minh vì thấy cô quá đau buồn nên quay lại với cô, vì lúc ấy anh cũng đang rất cô đơn, chẳng biết làm gì nên quay lại với Thiên Thiên coi như một công đôi việc. Thiên Thiên nhếch môi cười, một cái cười lạnh thấu xương. Cô không cần anh thương hại, thật sự cô rất ghét ai thương hại mình. Cô trách bản thân ngu muội, quá tin, lụy tình. Cô cũng trở nên lạnh lùng từ đó.

Từ khi sự việc xảy ra, cô cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Minh, lần này cô thật sự quá đau rồi. Cô lao đầu vào đống sách vở, học điên cuồng, rồi chăm chuốc bản thân, hy vọng mình sẽ sống tốt khi không có anh. Còn anh, anh vẫn đang hạnh phúc.

Cô còn nhớ hôm nhận bằng khen thưởng, chạy về liền cập nhật một dòng trạng thái lên Facebook : "Em đã làm rất tốt khi không có lời động viên của anh rồi, anh thấy không ?". Kéo xuống tí nữa, là dòng trạng thái của anh : "Tám năm nữa, chúng ta sẽ lấy nhau, em nhé, người anh yêu".

Thiên Thiên câm nín, hóa ra anh đã không còn nhớ đến con bé tội nghiệp này rồi, cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro