Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương tám.

Hạnh phúc của người đến sau chỉ là đứng sau nhìn người ta hạnh phúc...

Tám năm sau.

Tám năm – là một khoảng thời gian khá dài cho những tổn thương...

Anh – đã là một người đàn ông thực sự, một người đàn ông 27 tuổi, đã đủ để lập gia đình.

Cô – cũng đã là một cô gái chững chạc, một cô gái ngưỡng cửa 22, đã có trong tay mọi thứ.

"Tám năm nữa anh sẽ kết hôn với cô ấy – người anh yêu" – đoạn trạng thái mà anh cập nhật 8 năm trước.

"Vâng, trong tám năm đó, em sẽ thành công, có trong tay mọi thứ để anh không phải lo cho em nữa, em sẽ hạnh phúc với những gì mình cố gắng" – cô tự nhủ bản thân, mặc cho con tim đang tan vỡ tưởng chừng như sắp chết. Không! Cô nhất định sẽ không chết, vì cô, vì anh.

Đã tám năm trôi qua, cô đã thật sự cố gắng, cô đã có trong tay mọi thứ mình muốn – tiền bạc, danh tiếng, sắc đẹp, sự nghiệp, tất cả đều hoàn hảo như cô đã hứa.

Còn anh, sao lại chưa kết hôn ? Cô thở dài "mình lại tò mò chuyện người ta rồi".

Rồi ngày đó cũng đã đến – cái ngày bóp nghẹn trái tim của Thiên Thiên, cái ngày mà mọi cố gắng của cô sẽ được đền đáp, hoặc sụp đổ.

Trong không khí tưng bừng náo nhiệt, ồn ào của bữa tiệc cưới, anh đứng đó trong bộ âu phục lịch lãm, cuốn hút làm Thiên Thiên không thể rời mắt đi. Cô chỉ đứng đó, chỗ khuất nhất để anh không nhìn thấy cô. Trong bộ âu phục lịch lãm đó, anh khoác tay một người phụ nữ kiêu sa, rất đẹp, cô ấy đang nở nụ cười hạnh phúc nhất trong bộ váy lộng lẫy, họ thật đẹp đôi.

Thiên Thiên cười, nụ cười của cô vừa chất chứa vẻ hạnh phúc, mãn nguyện, vừa đau khổ, tổn thương. Cô đã từng ước mình là cô gái đó trong bộ váy lộng lẫy đứng cạnh anh, nhưng chỉ là ước. Rồi ánh mắt anh cũng nhìn thấy Thiên Thiên, cô ngượng ngùng bối rối quay lưng chạy, điều cô muốn bây giờ là chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc cưới đó, chạy thật nhanh..

"Em vào đường cùng rồi, cô gái"

Cô nhắm mắt, chầm chậm quay lại, thế là tiu.

"À, vâng. Em sẽ đi đường khác, cảm ơn anh nhắc nhở"

"Em đừng giả vờ nữa, anh thấy rồi"

"Vâng, anh thấy rồi.. em xin lỗi vì đã đến, em không phá đâu, em chỉ muốn đến chúc phúc cho anh, nhìn thấy anh – lần cuối"

"Con bé này, gì mà lần cuối hả, nào chúc phúc anh xem" – anh nở nụ cười, một nụ cười khiến tim cô như xé toạc từng mảnh, cô đã và đang đổ gục anh vì nụ cười này.

"Chúc anh hạnh phúc, vợ hiền con ngoan" – cô cũng nở nụ cười với anh.

"Em về à ?"

"Vâng, em nói rồi, đây là lần cuối em gặp anh, em có một chuyến bay qua Hàn Quốc, nơi em sẽ định cư đến cuối đời, sự nghiệp của em ở đó cũng đang dang dở, em phải đi liền"

"Tiếc quá, em vội thật, cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã có trong tay mọi thứ mà người khác mong muốn có được, em giỏi thật đấy"

"Nhưng em vẫn chưa có một thứ, đó là anh, em yêu anh, lần đầu cũng như lần cuối em nói câu này, tạm biệt, à không, vĩnh biệt anh" – cô nửa thật nửa đùa nói với Hàn Minh rồi quay lưng đi, cô lại cười, một cái cười chua xót.

"Chúc em thành công, cô gái..."

Đến Hàn Quốc, Thiên Thiên lao đầu vào công việc ngay, cô không muốn đầu óc thảnh thơi nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc của Thẩm Hàn Minh.

Rồi một tai nạn không báo trước xảy ra. Hàn Minh gặp tai nạn trong lúc đi công tác, là tai nạn xe rất nặng, anh thuộc nhóm máu hiếm, đã tìm mọi cách nhưng không có đủ máu cho anh, anh thiếu máu rất nhiều. Giờ này, đã 0:13 ở Hàn.

"Reng, reng, reng"

"A lô?" – Thiên Thiên mắt nhắm mắt mở bắt máy cuộc gọi giữa khuya.

"Thiên Thiên! Là An An đây, có chuyện gấp rồi!"

"Bình tĩnh, nói nghe nào"

"Hàn Minh..."

"Lại nhắc anh ta" – cô bực mình cáu quắt "Lỡ gọi rồi, nói lẹ đi tao còn ngủ!"

"Hàn Minh gặp tai nạn nghiêm trọng, anh thiếu máu rất nhiều nhưng không ai cùng nhóm máu, bệnh viện không có đủ, tao chợt nhớ có lần mày bảo cùng nhóm máu với anh nên tao gọi" – An An gấp gáp.

"Ừ, tao cùng nhóm máu, nhưng không biết có nên giúp không, vợ anh ta thì sao?"

"Giờ này còn vợ con gì nữa, người ta cảm ơn mày không hết đấy chứ"

"Nói bệnh viện kéo dài thời gian, tao sẽ đáp chuyến bay sớm nhất" – Thiên Thiên cúp máy.

Tại bệnh viện, Thiên Thiên nói cô tình nguyện hiến máu nên vợ Hàn Minh không hỏi khó gì nhiều, tiếc là, Thiên Thiên đang mang trong mình bệnh nặng, lại từ Hàn Quốc vừa về là vào bệnh viện ngay, cô kiệt sức sau ca lấy máu.

"Viêm não" – tờ giấy khám trước mặt Thiên Thiên, cô sững người.

"Này, sao không để lại tên người hiến máu để anh ta biết mày cứu anh ấy một mạng, để anh ta đền đáp chứ, mày toàn là người thiệt" – Trịnh Hạ An trách mắng.

"Có to tát gì đâu, thu xếp giùm tao, tao phải lên máy bay về Hàn liền, còn nhiều việc lắm. À, bất cứ giá nào cũng không được để Hàn Minh biết tao là người hiến máu nghe chưa" – Thiên Thiên căn dặn rồi đi làm thủ tục về lại Hàn.

Trên chuyến bay, cô ngẩn người, phần vì mệt, phần vì bối rối khi gặp gia đình của Thẩm Hàn Minh, phần vì bệnh... Cô giấu mọi người, vì cô sợ mọi người lo lắng.

"Gửi anh, Thẩm Hàn Minh

Phải, em là cô gái ngây thơ năm nào đây. Giờ em cũng đã lớn, anh cũng đã có gia đình rồi, những chuyện trước đây..anh quên đi. Lúc nhỏ, em từng nói anh là mối tình đầu của em phải không ? Mà đã là mối tình đầu thì làm sao quên được hả anh ? Thế nên, anh đừng bắt em phải quên anh nhé. Em vẫn nhớ mùa hạ năm đó, là mùa hạ tuyệt vời. Em gặp và quen được anh, mùa hạ năm đó, mưa lất phất rơi buồn lắm, nhưng em thì không, bởi nếu em cũng buồn theo mưa thì em sẽ gục ngã mất, rồi thành thói quen, em thích mưa lắm, anh à. Còn anh thì sao ? Mùa hạ năm đó anh gặp được em, anh cho là may mắn hay xui xẻo thế ? Em muốn biết lắm anh à. Mùa thu là cái mùa em ghét nhất, mùa thu năm ấy, anh quay lại với em, em dang tay đón nhận, nhưng sự thật lại là do anh thương hại em, anh thấy em suy sụp nên kìm nén mà quay lại. Bởi vì lúc đó, cô ấy giận anh, anh cô đơn, rồi anh tìm đến em, anh biết tình trạng của em rồi anh tỏ lòng thương, em đau lắm đấy anh.

Rồi em buông bỏ, đã có lúc em quên béng anh đi, nhưng rồi em lại sợ, vì nếu quên anh, em sẽ thành loài động vật không có cảm xúc, nên em đã cố nhớ anh. Anh có biết một ngày em nhập tên anh vào ô tìm kiếm bao nhiêu lần không ? Làm sao biết được, anh nhỉ. Anh có biết một ngày em nhớ anh bao nhiêu lần không ? Làm sao biết được, anh nhỉ. Nhưng không sao, em đã sống như vậy cả chục năm rồi.

Rồi ngày kia, anh lấy vợ, em buồn lắm chứ, nhưng cũng rất vui vì anh đã được hạnh phúc, chúng ta, duyên nợ đã hết.

Rồi đêm khuya, cuộc gọi từ quê hương lại gọi đến, anh trong tình trạng nguy kịch, chỉ em mới giúp được anh. Từ nhỏ em đã hay bị thiếu máu, nhưng em vẫn giúp anh, vì em nghĩ, đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau thật rồi, em mắc bệnh viêm não anh à, thời gian..chẳng còn bao lâu.

Nói dài quá rồi, tóm lại, em chúc anh hạnh phúc, nếu được, hãy hạnh phúc luôn cả phần của em, anh nhé.

Mãi thương anh,

Quách Thiên Thiên".

Hàn Minh đọc xong lá thư, vội vàng lên máy bay qua Hàn Quốc, phải, cuối cùng thì anh cũng chịu tìm cô trong cả chục năm trời, đây là lần đầu tiên.

Đến nơi, là một cảnh tượng anh không hề muốn nhìn thấy: đám tang của Thiên Thiên...

Trong không khí ảm đạm bao trùm tiếng khóc đó, Hàn Minh thẫn thờ, anh chẳng còn tin vào mắt mình nữa, cô gái yêu anh chân thành đang nằm im đó, nhắm nghiền mắt lại đây sao ? Anh nhìn cô rất lâu, xin lỗi cô rất nhiều, nhưng đã muộn rồi, cô vĩnh viễn không trở lại nữa. Anh nhìn lại bản thân, thầm trách dòng máu đang chảy trong người mình là của cô nhưng anh lại không biết, anh ân hận lắm, anh vẫn không chịu rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro