Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Cuối.

Không có chuyện không thể quên người cũ, chỉ có chúng ta không nỡ tuyệt tình.

Sau đó 3 năm.

Vào một ngày trời âm u, sắp mưa, có lẽ sẽ mưa rất to. Hàn Minh vội vã từ công ty trở về nhà, ngang qua một sạp báo, có điều gì đó khiến anh linh cảm phải dừng lại, anh bước vào sạp báo đó. Bỗng có một cô gái từ những kệ sách đi ra, cầm trên tay 3-4 quyển sách gì đó...là Quách Thiên Thiên.

"Thiên Thiên, là em phải không ?!" – Hàn Minh hoảng hốt gọi. Cô gái ấy dường như không nghe, cầm quyển sách rời sạp, Hàn Minh vẫn chạy theo.

"Thiên Thiên, anh biết là em mà, Thiên Thiên, dừng lại đi."

Cô đến chỗ một chiếc xe con sang trọng, bước ra là một anh chàng mặt mũi rất hoàn hảo, tựa như nam thần, thân hình cao ráo đón Thiên Thiên. Hàn Minh dừng lại, đứng đấy không xa.

"Vừa về là em ra mua sách liền à, Rina ?" – chàng trai đó hỏi Thiên Thiên.

"À, em muốn xem trong mấy năm qua, ngành xuất bản của nước mình đã đạt đến mức nào rồi, anh xem, đây toàn là nhà văn trẻ nổi tiếng" – Thiên Thiên đáp.

"Ừm, trời sắp mưa rồi,chúng ta về thôi em"

Rồi chiếc xe lao đi mất, trời cũng bắt đầu mưa. Hàn Minh sững người, là Rina ? Người con gái đó tên Rina chứ không phải là Thiên Thiên sao ? Hàn Minh buồn rầu nặng trĩu bước đi về.

Đêm đó, Hàn Minh trằng trọc mãi không ngủ được, anh rất khó hiểu, rõ ràng là anh đã tận mắt thấy đám tang của Thiên Thiên, bây giờ lại xuất hiện, không lẽ người giống người đến từng milimet ? Anh quyết định điều tra cô gái Rina đó.

Tại một show diễn thời trang. Thẩm Hàn Minh cuối cùng cũng tìm ra thông tin cô gái đó. Là Rina Olivia, một nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Cô chỉ mới về nước, hiện tại hoạt động trong một công ty con của Mỹ, đây là show đầu tiên của cô khi về nước, cô gái đó, là một cô gái cực kì thành đạt.

"Chào cô, tôi là Thẩm Hàn Minh, là biên tập của tạp chí thời trang, tôi muốn phỏng vấn cô vài điều"

"Chào anh, tôi là Rina Olivia, mong anh nhanh chóng, tôi rất bận"

"À vâng, sẽ nhanh thôi. Cô là người Mỹ à ?"

"À không, tôi là dân nhập cư, sống và làm việc ở Mỹ"

"Vậy cô về đây là vì mục đích gì ? Ở Mỹ không tốt chăng ?"

"Tôi muốn mình thành đạt hơn ở những nước khác, xin lỗi anh, tôi phải đi rồi, chào anh". Rồi Rina bước đi vội, để lại Thẩm Hàn Minh đang tò mò ở đó.

"Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe nhỉ ? Tôi vẫn còn sống." – Hàn Minh mở tin nhắn ra xem, anh ngạc nhiên, rồi hoảng hốt, rồi vui mừng. Anh gọi lại cho số máy đó nhưng đều thuê bao. Anh cười thầm, hóa ra cô vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn thành công.

Tại một quán cà phê đậm chất cổ điển, Thẩm Hàn Minh và Quách Thiên Thiên ngồi đấy, trầm ngâm hồi lâu, Thiên Thiên lên tiếng.

"Anh có việc gì nói nhanh, tôi rất bận"

"Thời gian qua em sống thế nào ?"

"Rất tốt"

"Nhưng..khi ấy, anh có dự đám tang của em mà ?"

"Anh đâu dự cho đến lúc hỏa táng ? Đó chỉ là giả, sau đó tôi đã qua Mỹ chữa bệnh và tiếp tục sống"

"Em..đã có người yêu chưa ?"

"Rồi, không bằng anh, nhưng là tất cả của tôi"

"Cuối cùng em cũng đã quên được anh" – Hàn Minh cười nhợt nhạt.

"Đây là lần cuối cùng tôi khiến anh vui, cuối tuần tới là đám cưới của tôi, anh có thể đến chung vui với con bé này không ?"

"Anh..để anh sắp xếp, không hứa trước với em được"

"Ừm, vậy tôi đi đây, tạm biệt. À, còn nữa, tôi bây giờ là Rina Olivia, không phải là Quách Thiên Thiên, mong anh sau này có gọi thì chú ý giùm, tôi xin phép đi trước"

Tại nơi cử hành hôn lễ của Thiên Thiên, cô rất lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng thiết kế rất tinh xảo, bên cạnh là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, họ như là một cặp hoàng tử và công chúa ở lễ đường. Từng ly rượu nâng lên chúc mừng họ những điều tốt đẹp, chuyện trò vui vẻ, lúc này Thiên Thiên mới nhớ ra, Hàn Minh chưa có mặt. Cô cười thầm, anh lẩn tránh đến vậy sao, Hàn Minh ? Đến chúc mừng ngày vui của em cũng không đến, thật khiến người khác không hài lòng.

"Xin lỗi, cô có phải người nhà của Thẩm Hàn Minh không ạ ?!" – là số điện thoại của bệnh viện gọi đến cho Thiên Thiên.

"Không, phiền cô tìm số của vợ anh ấy mà gọi, tôi không phải người nhà"

"Vâng, xin lỗi làm phiền cô". Bệnh viện gọi cho Thiên Thiên vì...đó là số máy mà anh gọi nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi.

"An An, Hàn Minh xảy ra chuyện, đến bệnh viện xem thế nào đi" – Thiên Thiên gọi cho An An, chậm rãi nói.

"Đang trên đường đến, không đi sao"

"Ở đây còn rất nhiều việc, tao không rảnh" – nói rồi Thiên Thiên cúp máy.

Hàn Minh đã nhiều ngày hôn mê ở bệnh viện, lúc này Thiên Thiên mới có thời gian đến thăm.

"Xin lỗi, cô là người nhà bệnh nhân à ?" – bác sĩ đến hỏi Thiên Thiên.

"À không, tôi là bạn anh ấy, bác sĩ cho hỏi anh ấy thế nào rồi ạ ?"

"Vết thương ở phần đầu rất nặng, có lẽ...bệnh nhân sẽ rơi vào đời sống thực vật, bao giờ tỉnh lại thì chúng tôi không chắc, nhờ cô thông báo với người nhà bệnh nhân, chúng tôi rất tiếc vì điều đó" – nói rồi vị bác sĩ đi khỏi.

"Tại sao đến tận bây giờ thì anh vẫn làm tôi tổn thương, hả ?" – Thiên Thiên trách mắng Hàn Minh, nhưng có lẽ...anh không đáp lại được rồi.

"An An, báo cho gia đình Hàn Minh, anh ta rơi vào đời sống thực vật rồi, bảo họ đến chăm sóc" - Thiên Thiên gọi An An, đang định cúp máy thì An An lên tiếng.

"Rốt cục thì mày còn yêu anh ta không ? Sao lại lạnh nhạt như thế, là sống thực vật đó Quách Thiên Thiên !" – An An bực tức.

"Tao không muốn day dưa với người đã có gia đình, mày hiểu mà ? Tao cũng đã kết hôn rồi mà ? Còn nữa, tao là Rina Olivia !" – Thiên Thiên cúp máy. Cái tên Quách Thiên Thiên đó, thật ra cô sợ khi ai đó gọi mình là Thiên Thiên thì cô sẽ nhớ lại quãng thời gian đau khổ đó, cô thật sự không hề muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro