CHap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nấp sau cây cổ thụ lớn, lén nhìn về phía cậu. Cậu nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng mở tận ba nút, quần jeans bụi. Hôm nay lại để mái ngố lưa thưa, nhìn dễ thương cực. Cạnh cậu là Kim TaeYeon - người cậu thương. Ngần ấy năm, cô thương thầm cậu. Ngần ấy năm, cô lặng lẽ dõi theo cậu. Nhưng chưa lần nào cô nói cô thương cậu.

Ngày cậu và cô gặp nhau khá đặc biệt. Hôm ấy, cậu bất ngờ chạy về phía cô, ôm cô một cái, thì thầm vào tai cô: "Tớ thích cậu". Sau đó, cậu vội vàng bỏ chạy. Cô bật cười. Ngày đó là cá tháng tư, cô biết mà. Cậu là nhân vật nổi tiếng lớp bên. Park Jiyeon hẳn ai cũng biết.

- Park Jiyeon đã ôm cậu sao? OMG!!! - Cô bạn cùng bàn la làng khi nghe cô kể.

- Bình tĩnh đi, Lee Qri.Hôm nay là cá tháng tư nên đừng ở đó ăn mỡ mơ tưởng nữa.

- No no, cậu là người đầu tiên được cậu ta ôm đó nha.

- Cá tháng tư, cá tháng tư.

- Gạt cậu làm gì. Con mèo lười nhà cậu ngoài ăn, ngủ ra thì chẳng để ý tý gì xung quanh. - Họ Lee chọt chọt má cô.

Một ngày mưa, cô không mang theo ô. Gần trường lại không có cửa hàng tiện lợi nào. Cô thở dài đành ngồi chờ mưa tạnh. Chợt có ai đó đưa chiếc ô xanh trước mặt cô. Cô ngước lên. Là cậu. Cậu mỉm cười.

- Cho cậu mượn .

Rồi chưa kịp để cô mở lời thì cậu đã đội mưa, chạy đi vội vã. Cô đơ ra năm giây rồi bật cười. Người gì mà vừa tốt bụng lại còn ngốc. Cô chú ý đến cậu từ khi đó.

Âm thầm quá đôi khi không tốt. Ngày cô định nói ra tình cảm của mình thì cô nghe tin cậu cùng Park Soyeon lớp cô là một cặp. "Xoảng". Tiếng thuỷ tinh vỡ. Vội nhặt chiếc hộp lên, rồi vội vàng bỏ về trong sự tò mò của cả lớp.

"Đến khi nào tớ mới thôi thương nhớ về cậu, Park Jiyeon ?". Nên đến tận bây giờ, cô vẫn lặng lẽ dõi theo cậu. Chỉ được nhìn từ xa mà thôi.

Cậu

Cậu chống cằm, say sưa ngắm cô ngủ dưới tán cây cổ thụ. Cái hôm cá tháng tư, cậu tỏ tình với cô, hoàn toàn không phải đùa. Cô đâu biết, cậu vẫn ngắm cô mỗi giờ ra chơi. Cô dễ thương lắm, khi cười toả sáng ấm áp. Ngày đầu tiên nhập học, cậu lúng ta lúng túng làm rơi ví, mất cả một buổi trời tìm quanh quẩn khắp sân, khắp các phòng học đều không có. Cậu khóc thầm "Kì này tiêu rồi".

- Này, ví của cậu phải không? - Cô đưa ví cho cậu. Cậu mừng rỡ nhảy tưng tưng, cảm ơn cô ríu rít.

- Lần sau cẩn thận hơn nhé.

Park Soyeon là người hay đưa thông tin về cô cho cậu. Không biết vì sao lại có tin đồn cậu và tên A4 đó quen nhau. Nhưng từ hôm ấy, cô né tránh cậu. Cậu vẫn thường thấy cô lén nhìn mình từ cây cổ thụ. Ánh mắt cô hiện lên nét buồn bã mà cậu chẳng biết lí do. Cô không biết cậu thương cô ư? Cô hiểu lầm ư? Hiểu lầm suốt ngần ấy năm? Không được!!! Cậu phải gấp rút tỏ tình (lần nữa) với cô. Nói rằng người cậu thương, rất rất rất thương chính là cô. Park soyeon , là của Lee Qri

Cô cười một cái, tạm biệt cậu. Tin cậu đi, giây phút thấy nụ cười cô cậu đã đứng hình hết mười giây. Người ta đi mất rồi mới chợt nhớ quên hỏi tên người ta.

"Chờ tớ nhé. Tớ đến với cậu đây, Hyomin !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro