2 . Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và cô yêu nhau. Tháng trước, cô dọn sang nhà nàng sống vì lời mời của nàng. "Thiếu hơi cậu tớ ngủ không được". Không phải vậy đâu, sao mấy bạn suy nghĩ sâu xa thế. Vầy mới đúng: "Park Jiyeon , dọn về sống chung với tớ ngay, liền và lập tức!!!". Cô chưa kịp xử lí dữ liệu thì hành lí đã được đóng gói và chở sang nhà nàng rồi. Khổ chưa. Cô nhớ lúc trước nàng cũng như vậy. Vào một buổi chiều tan ca, cô lang thang đi mua khoai nướng thì tự nhiên nàng xuất hiện. Nàng tiến về phía cô, sát khí toả xung quanh nàng. Cô trợn tròn mắt nhìn, toát cả mồ hôi.

- Park Jiyeon ...

- Dạ, có em. – Cô ôm bịch khoai trong tay mà run.
- Làm người yêu tớ nha , nha ,nhaaaa ~~~~~~~~

Cô muốn bật ngửa. Có ai tỏ tình như nàng không. Làm cô sợ muốn chết. Bây giờ cũng y như ngày trước có điều dễ thương hơn và hay làm nũng thôi.

Cạnh phòng nàng mới có người dọn đến sống. Và con sâu ngủ như nàng mất ngủ kể từ ngày định mệnh ấy. Nguyên nhân là do âm thanh lạ từ phòng bên. Tiếng rên, tiếng la,... khiến nàng thức trắng đêm. Cô biết nó là gì. Nàng hỏi thì cô chỉ cười nham nhở trả lời:

-Tớ thực hành là cậu biết liền

Cô liền đè nàng xuống giường, ra sức cắn cổ nàng. Nàng la oai oái, tát cô một cái đau thấu trời. Cô ôm mặt khóc thầm.

- Hứ, mấy người xàm sở tui nên tui tự vệ, ráng chịu.

Cô ôm má khóc thiệt luôn chứ hết khóc thầm nổi rồi. Nàng quáng cả lên, chạy đến ôm cô, dỗ dỗ.

- Thôi thôi, lỗi do tớ. Tớ hư, tớ  đánh Jiyeon bánh bèo. Tớ không ngoan. Tớ xin lỗi. Jiyeon nín nè nín nè.

- Người ta giỡn xíu mà kêu người ta xàm sở. Còn đánh người ta, hic. Đau muốn chết.

-Hết đau chưa ??

- - Chưa. – Cô ôm eo nàng, dụi dụi mặt vào cổ nàng. Lúc nãy, cô giỡn hơi quá, cắn nàng hơi mạnh nên kết quả là di tích hoành tráng của cô nằm chiễm chệ trên cổ nàng. Một cái dấu đỏ chót.

- Nè, cổ cậu chảy máu rồi. Đau không?

- Vậy hả, nãy giờ tớ không để ý.

- Xin lỗi, tớ đùa hơi quá.

- Vậy đền đi~

- Tuân lệnh, ngồi đây nhé, tớ đi ra ngoài mua chút đồ. Cậu ăn gì không?

- Kem kem kem~

- Không cho, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Mua sữa về pha cho cậu uống, được không?

*Gật gật đầu*

Tối hôm đó, cô pha sữa cho nàng, bôi thuốc cho nàng, nàng được ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa. Phòng bên cạnh không còn phát ra tiếng động lạ. Nàng vui vẻ hẳn vì không bị mất ngủ nữa.
Sự thật đằng sau đó

Cô gõ cửa nhà hàng xóm. Cửa mở, cô vuốt tóc một cách điệu nghệ, nở nụ cười thân thiện.

- Hai người có thể mở nhỏ âm thanh được không? Tối nào hai người cũng xem phim ma đến tận sáng. Bé yêu nhà tôi vì thế mà mất ngủ cả tuần đấy.

- Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi không biết. Sẽ không có lần sau đâu. Cậu yên tâm nhé.

- Ừm, thế nhé. Chúc hai người xem phim vui vẻ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cái người thấp bé ấy chạy vào phòng.

- Tối nay không coi phim ma nữa.

- Sao vậy? Why why? – Cái người ú nu mặc đồ hường lè nhảy đành đạch trên giường.

- Hàng xóm người ta qua mắng vốn kìa. Tại mình mở to quá cộng thêm tiếng la của cậu nữa.

- Vậy tối nay xem gì?

- Coi phim hoạt hình đi. Hiệp sĩ lợn nhé.

- Cậu đi coi một mình đi. Tớ đi ngủ

- Hiệp sĩ lợn màu HỒNG đó.

- Vậy mở lên coi liền đi.

Nhà hàng xóm đã chuyển sang xem hoạt hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro