3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nào đó, cậu đánh thức nó, cố gắng kéo chăn nó. Nó cứng đầu, mè nheo, ghị cái chăn, không cho cậu đạt được ý định. Nhưng cậu xấu lắm. Cậu thôi không kéo chăn, thôi không lay nó. Cậu chỉ đơn giản đọc câu thần chú thật to và rõ: "PARK HYOMIN CÓ GIÁN KÌA !!!". Chưa đầy một nốt nhạc, nó đã bật dậy và hét. Cậu hứng trọn tiếng hét thần thánh ấy.

- Park Jiyeon , cậu đem nó tránh xa tôi ngay!!!

- Có cái gì đâu nè. Nhanh nhanh thay quần áo đi. Tớ dẫn cậu đi chơi đền bù hén.

- Không, muốn ngủ~

- Lười quá cô ơi. Mặt trời lên đến tận đỉnh rồi kìa.

Cậu lừa nó đấy, chỉ mới hơn tám giờ sáng thôi. Nhưng không làm vậy thì con mèo này ngủ cho đến trưa mới chịu dậy.
__

Một buổi chiều mưa nào đó, cậu không ngại mưa gió chạy đến công ty nó chỉ để đưa một chiếc ô.

- Ngốc ơi, tớ có thể đón taxi về mà.

Nó nói thế nhưng lo cho cậu lắm. Mưa gió thì ở nhà gọi điện cho nó hỏi có cần mang ô đến hay không cũng được mà. Cậu chỉ cười hiền.

- Tớ lo cho cậu.

Câu nói của cậu khiến nó cảm động hết sức. Nó cười, kiễng chân hôn lên má cậu.

- Ngốc à, thưởng cho cậu đó.

__
Một buổi trưa nào đó, trời nắng như đổ lửa, nó cần lắm một cái máy lạnh. Cậu sẵn sàng ngồi bên quạt cho nó. Còn hỏi nó muốn ăn kem không, cậu mua. Nó gật đầu lia lịa. Cậu nhanh khoác thêm áo, đội mũ vào và ra ngoài. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, nó không thấy cậu về. Nó lo lắng gọi điện nhưng cậu không bắt máy. Nó nắm chặt điện thoại trong tay. Mong cậu không gặp chuyện gì. Bất chợt điện thoại reo, là cậu. Nó gấp gáp bấm nghe.

- Jiyeon , cậu đang ở đâu? Sao không nghe máy?

- Tớ đang trên đường về. Đừng lo. – Cậu cười.

Nó đã suýt tin những gì cậu nói.

- Park Jiyeon , cậu hiện đang ở bệnh viện nào? NÓI MAU!!!

- ...

Nó đùng đùng đi vào trong. Cậu ngồi trên giường, tay xước một mảng lớn. Quần áo tả tơi. Nó nghe bác sĩ nói cậu bị một gã say rượu lái xe đụng phải khi qua đường. Cậu thấy nó đến liền cười trừ.

- Tớ không cẩn thận thôi, đừng lo lắng quá.

- Không cẩn thận mà vào thẳng bệnh viện còn giấu cả tôi.

- Xin lỗi.

- Ngốc ơi, cậu phải nói tớ biết, đừng giấu tớ chuyện gì hết. Càng giấu tớ càng lo thêm thôi.

Nó đặt tay lên má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó thấy mắt cậu rưng rưng. Nó cười ôm cậu vào lòng. Cậu cũng như nó thôi, mít ướt chút cũng có sao đâu.
___

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, cậu đột nhiên dẫn nó đi chơi biển. Nó thích thú diện cả bikini trắng, nằm ườn ta bãi cát vàng óng tắm nắng. Cậu lắc đầu kéo nó vào, thoa kem chống nắng cho nó.

- Đen thùi lui, xấu hoắc không ai cưới đâu.

- Ơ, đen như cậu cũng có người yêu đẹp long lanh rạng ngời như tớ mà.

- Tớ không có đen nha. – Cậu dỗi.

- Được rồi, tớ đen, xấu hoắc cậu lấy tớ không?

- Đương nhiên không rồi. – Cậu trả lời rất thành thật.

- Tại sao hả Park Jiyeon ? – Nó mếu. Cậu cười vỗ vỗ đầu nó.

- Ai nỡ làm cậu đen thui, xấu hoắc đâu. Nè nha, nào là thoa kem cho, mát xa cho nè. Sao xấu và đen được.

Nó cười bẹo má cậu.

___

Một chiều lộng gió nào đó, cậu bất ngờ ôm lấy nó từ phía sau, thì thầm vào tai nó.

- Làm vợ tớ nhé.

Ngón áp út của nó xuất hiện một chiếc nhẫn. Nó cười, xoay về sau ôm lấy cổ cậu.

- Ngốc ơi, cậu đeo nhẫn cho tớ rồi thì phải nuôi tớ suốt đời đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro