4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, tôi lang thang nơi trạm chờ xe buýt. Tôi thấy một cô gái tóc xoã dài ngồi chờ xe. Lạ thật, giờ này các tuyến xe đã ngừng hoạt động, sao cô ta lại ngồi đấy? Tôi thầm nghĩ chắc cô ta chờ người đón. Tôi đi lướt qua cô ta, có cái gì đó không đúng. Tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Tôi cảm giác có ai đó đặt lên vai tôi, lạnh băng. Tôi toát cả mồ hôi, không dám quay đầu lại. Hình như cô ta cười.

- Này, cậu biết chung cư X ở đâu không?

Tôi lắc đầu.

- Chung cư X, số phòng 21, chủ hộ Park Jiyeon không phải là cậu sao?

Tôi nuốt "ực" một cái. Mặt trắng bệch, co giò chạy thật nhanh. Cô ta là ai. Làm sao lại biết rõ về tôi như thế. Vì quáng quá tôi không chú ý đến tín hiệu đèn giao thông và... "ẦM". Trong cơn mê, tôi thấy cô ta, nửa khuôn mặt che kín bởi tóc còn một bên bê bết máu. Cô ta cười với tôi, miệng nói gì đó. Tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở bệnh viện. Bạn bè kể lại khu chung cư tôi ở cháy lớn ngay cái hôm tôi bị tai nạn. Tôi thất thần, cố lục lại trí nhớ. Hôm tôi gặp cô ta, nụ cười của cô ta và cô ta cố gắng nói gì với tôi.

"Xin lỗi"

Phải rồi, nụ cười cô ta có chút buồn. Cô ta rốt cuộc là ai? Xuất viện, tôi vội chạy đến trạm xe hôm ấy. Tôi hỏi mọi người về cô gái nọ. Họ nói rằng cô ấy bị tai nạn giao thông ngay trạm xe này. Một chiếc xe hàng do mất kiểm soát tông chết cô ấy. Từ đó, mỗi đêm người ta thường thấy cô ấy ngồi tại trạm xe này. Cô ấy chỉ đơn giản ngồi đó thôi. Tôi vẫn thắc mắc cô gái đó là ai? Tại sao lại biết tôi? Tôi hỏi họ có hình hay nhớ mặt cô ấy không. Họ chỉ biết cô ấy học ở gần đây. Gần đây? Trường tôi ư? Nhớ rồi, cách đây không lâu có một nữ sinh trường tôi bị tai nạn giao thông. Là... là... Park Hyomin ? Đúng rồi, Park Hyomin Park Sunyoung , cô bạn đẹp đẹp lớp kế bên. Vội lấy điện thoại gọi Soyeon . Nếu tôi nhớ không lầm người yêu Soyeon là bạn thân của cô gái ấy. Tôi bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi của Soyeon vào tối hôm đó.

"Hyomin thích cậu đấy. Tối hôm cậu ấy bị tai nạn, cậu ấy đi mua quà để chuẩn bị tỏ tình. Không ngờ lại bị xe tông."

Đâu có ghê phải không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro