5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Mười tuổi

Nàng nấp sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, mắt hướng về khoảng sân trường rộng lớn. Bọn con trai cùng lớp giấu mất đôi giày của nàng nên nàng không thể về nhà.

- Hyomin , muộn rồi sao cậu chưa về?

Park Jiyeon - người bạn lớp bên nghiêng đầu, hỏi. Nàng cố nở nụ cười với Jiyeon.

- Hyomin , cậu đừng khóc.

Nàng khóc ư? Bấy giờ nàng mới phát hiện nước mắt nàng đã rơi từ bao giờ. Jiyeon dùng tay áo, vụng về lau nước mắt nàng.

- Ai ăn hiếp Hyomin thế? Nói tớ nghe, tớ đi méc cô.

Nàng lắc đầu. Jiyeon dỗ nàng nín, vòng tay nhỏ xíu ôm lấy nàng.Jiyeon không ngừng an ủi nàng. Nàng khóc ướt vai áo Jiyeon . Jiyeon chỉ đơn giản dỗ nàng đến khi nàng ngưng khóc.

Chiều hôm ấy, Jiyeon giúp nàng tìm giày. Đôi giày được tìm thấy ở bụi cây sau trường. Khuôn mặt lấm bẩn cùng nét cười rạng rỡ của Jiyeonkhi tìm thấy đôi giày khiến nàng không nào thể quên.

2.

Mười năm, nàng và Jiyeon như hình với bóng. 

- Sunyoung ~

Jiyeon ôm nàng từ phía sau. Nàng quá quen cái cách Jiyeon đột ngột ôm mình như vậy. Nàng đặt sách xuống đùi, tựa người vào Jiyeon, mỉm cười.

- Gì nữa đây?

- Cùng ăn trưa đi.

- Cậu ăn đi. Tớ không đói.

- Không được bỏ bữa. Dạo này cậu ốm đi nhiều lắm. Ngoan, nghe lời tớ.

Jiyeon nhanh ngồi cạnh nàng, lấy trong ba lô ra hai phần cơm. 

- Ăn cho hết. Không ăn hết tớ phạt.

Nàng nhăn mặt.

- Không được nhăn mặt, chau mày Park Hyomin . Tập trung chuyên môn đi.

Cứ như vậy, giờ trưa Jiyeon lại bắt nàng ăn hết phần cơm Jiyeon mang đến. Trong lòng nàng có chút ấm.

Một ngày mưa bất chợt, nàng cùng Jiyeon ôm ba lô vội vã tìm chỗ trú.

- Ối. 

- Xin lỗi tớ vô ý quá. Để tớ nhặt giúp cậu.

Jiyeon nhờ nàng cầm hộ ba lô rồi cúi xuống nhặt sách giúp anh chàng Jiyeon vừa va phải. 

- Cảm ơn cậu.

Anh mỉm cười. Jiyeon cười đáp lại. Nàng nhận ra nụ cười khác thường ở Jiyeon .

Lại một ngày mưa tầm tã, một mình nàng bước trên con đường vắng. Tình cờ, nàng bắt gặp thân ảnh quen thuộc phía bên kia đường. Jiyeon khoác tay, tựa đầu lên bờ vai anh, nụ cười hạnh phúc trực diện trên môi. Nàng thẩn thờ. Đêm hôm đó, nàng mất ngủ. Vì sao tim nàng đau? Vì sao nước mắt lại rơi? Vì sao? Nhắm mắt lại, hình ảnh Jiyeon cùng anh thân mật tua lại một cách chân thật. Nàng ước người bên cạnh Jiyeon là nàng.

3.

Nàng bỏ đi. Nàng trốn tránh thực tại. Lấy cái cớ đi du lịch để xả stress. Ngày ra sân bay, nàng đã nhìn Jiyeon rất lâu.

- Tớ đẹp đến nỗi không thể rời mắt được sao, Park Hyomin

- Cậu xấu lạ nên tớ nhìn.

- Hyomin , cậu làm trái tim bé bỏng của tớ tổn thương rồi nè. - Jiyeon làm vẻ mặt đau khổ, ôm ngực trái. Nàng cười, nét cười phảng phất nỗi buồn.

- Jiyeon , có thể ôm tớ một cái không? Giống những lần tớ buồn đấy.

Jiyeon cười, vòng tay ôm lấy nàng. Nàng ôm Jiyeon , chôn mặt vào vai Jiyeon . Là lần cuối chăng? Nước mắt nàng vô thức rơi. Jiyeon hốt hoảng lau nước mắt cho nàng, vẫn vụng về như ngày nào. Nàng tách Jiyeon ra, mỉm cười.

- Tạm biệt.

Nàng kéo va li đi, không ngoảnh đầu lại. 

"Có chút bối rối

Có chút tan vỡ

Có chút thương nhớ tình anh"

Trước khi lên máy bay, nàng vô thức bấm số Jiyeon. đưa lên tai, nghe bài nhạc chờ nàng từng thích vang lên. Jiyeon bắt máy. Nàng im lặng, rất lâu.

- Tớ yêu cậu.

Và nàng tắt máy. Chuyến bay đến New York cất cánh, đưa nàng rời xa Jiyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro