Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, tôi năm 3 cao trung, thật không biết là buồn hay vui nữa. Trong khi ai cũng có bạn bè, tụi nói cười đùa rối rít, đi ăn đi chơi ngay cả đi học cũng có nhau. Nhưng tôi thì sao, chỉ có 1 mình. Cảm giác thật buồn chán, mỗi lần nhìn lên trời, tôi lại tự hỏi, "tại sao lại sinh tôi ra trên đời này làm gì? ". Và khi nhìn xuống sân chơi, tôi tìm ra câu trả lời, là cậu. Chính là cậu, cậu là người làm tôi cảm thấy, ít nhất tôi còn có cậu, cậu là động lực mỗi ngày đi học của tôi, cậu là người duy nhất tôi cảm thấy đáng sống trên cuộc đời này. Nghĩ đến đây tôi vui biết bao, nhưng mà cậu ơi, cậu biết không, cậu và tôi sống ở hai thế giới khác nhau. Cậu vừa cao vừa soái lại vừa học giỏi. Cậu luôn đứng nhất trường về học tập. Ngoài ra, thể thao cậu cũng không kém, đặc biệt là chơi bóng rổ. Nhờ có cậu mà đội bóng rổ của trường lúc nào cũng đứng đầu khi thi đấu với các trường đội bạn. Cậu như một ngôi sao sáng, ai cũng ngưỡng mộ cậu, các bạn gái ai cũng thích cậu . Mỗi khi cậu chơi bóng rổ là sân đầy các bạn gái đứng sau đưa nước, nói cười chỉ trỏ:

- Cậu ấy mà là bạn trai của mình thì tốt biết mấy

- Cậu nằm mơ hả? Cậu ấy là Hạo Hiên đấy!

Đúng vậy, cậu ấy là Hạo Hiên, nam thần của trường, còn tôi Thường Hi một con nhỏ vô danh tiểu tốt. Đến bạn học cùng lớp nhiều khi còn chả nhớ nổi tên mình. Tôi và Hạo Hiên học chung 1 lớp "không biết bạn ấy có biết tên mình không nhỉ ? Chắc không đâu ", tôi cười rồi lắc đầu chán nản. Thật ra con người tôi ko phải kiểu người bi quan, cũng ko phải người lập dị, tôi còn yêu đời lắm, chứ ko đến nỗi tuyệt vọng về thế giới này đâu, bạn đừng có đọc những dòng đầu mà nghi ngờ tôi, có nhiều lúc tôi cứ làm quá lên thôi, tính tình có hơi thất thường nhưng là 1 người có trí tưởng tượng phong phú ( tôi hay mơ mộng) và dễ quên ( cái gì cũng quên được). Dễ giận nhưng ngủ dậy là quên hết tất cả. Chính vì vậy, học cũng ko được tốt lắm, hihi!!."Tính cách kì lạ thật nhỉ."

Tiếng chuông vào lớp như giúp tôi tỉnh giấc. Tất cả mọi người đều vào lớp. Vì tôi không được cao nên phải ngồi đầu bàn, sát cửa ra vào. Thật ra thì không phải lúc nào tôi cũng ngồi ở vị trí ấy, cứ 1 tháng lại chuyển dãy bàn 1 lần. Cậu ấy là lớp phó học tập của lớp, vì cao to nên ngồi bàn cuối . " Ngay cả khi chung lớp với cậu tôi cũng có cảm giác xa vời". Dù ngồi đầu bàn nhưng dường như giáo viên cũng ko nhìn thấy tôi, một con nhỏ vô hình trong lớp, dù mặt nào thì tôi cũng tệ cả. Con nhỏ ngồi cạnh tôi ( nó tên Tư Duệ) thì cũng đỡ hơn 1 xíu, nó học cũng giỏi, chính vì vậy mà được xếp ngồi chung. Nhưng mà bài ai đấy học thôi, nó có giảng , tôi cũng ko biết làm, đưa bài cho tôi chép, tôi chép còn sai nữa là. " Càng nghĩ càng chán". Nó có 1 đứa bạn trai, cũng ko oke lắm nhưng cũng tạm được, hai đứa học khác lớp, cứ mỗi lần ra chơi là hai đứa nó lại đi ăn sáng rồi dính nhau như keo. Đi học về cũng phải chờ nhau," nhìn mà mắc mệt ". Nhưng mà đó là điều mà tôi hâm mộ nhỏ nhất. "Tôi cũng muốn có, nhưng điều đó còn xa vời hơn vì đó là cậu ( Hạo Hiên)" . Bây giờ là tiết lý, trời ơi, đây là môn tôi ghét nhất, bởi nhìn vô là mê cung không à. Không hiểu gì cả. Hôm nay cô kiểm tra bài cũ, không hiểu có phải sáng ra bước lộn chân hay quên coi giờ hoàng đạo hay ko mà hôm nay cô gọi trúng tôi. Tôi phải đứng hình một lúc mới hoàn hồn. " Chết rồi cô gọi trúng mình làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ". Cô kêu tôi lên bảng viết công thức bài cũ, là bài của tuần trước. " Chết rồi tôi chưa có học ", cầm cục phấn trên tay, tôi đưa đi đưa lại không biết viết thế nào. Tôi loay hoay một lát thì cô kêu:

- Có bạn nào nhớ ko? Lên giúp bạn

Tôi ko còn mặt mũi nào, đứng như chôn chân xuống đất " Mất mặt quá đi thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro