Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng từ phía sau, một giọng nói ấm áp đến quen thuộc, nói ngay sát vào gáy tôi:

- Cậu đi xuống đi, để tôi viết cho

Khi tôi quay người lại thì đã thấy cậu ấy ( Hạo Hiên) đứng sát người rồi. Tim tôi đập loạn nhịn trước sự xuất hiện đột ngột này, cảm giác như không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng. Chỉ kịp ukm một cái rồi khom người chui qua cánh tay của cậu ấy (tại cậu ấy đứng sát quá nên ko còn cách nào ). Sau khi ngồi vào chỗ, tôi phải trấn tĩnh lại 1 lúc để ko ngồi lọt ghế, đưa mắt say sưa nhìn cậu ấy viết bài. Không hổ danh là học bá. Cậu ấy viết đúng hết rồi. Còn về phần mình, cô bắt chép phạt 100 lần, tuần sau nộp cho cô. Dù chép phạt 100 lần, hay 1000 lần, tôi cũng hạnh phúc, lần đầu tiên có thể gần cậu ấy như vậy. Nhưng mà thật mất mặt khi để cậu ấy thấy bản thân ko thuộc bài. " Huhu ". Sau ngày hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng có điều kì lạ là khi những bạn khác không thuộc bài thì cậu ấy lại không lên bảng viết giúp. " Chả lẽ cậu ấy không thuộc bài, không lý nào lại vậy được, chả lẽ cậu ấy thích mình" . Nghĩ xong tôi cười như 1 con điên lên cơn, cười mãi ko thôi. Nhưng khi định thần lại, tôi thầm nghĩ: "không thể thế được, làm sao có thể như vậy được, cậu ấy là nam thần của trường mà. Biết bao cô gái tốt theo đuổi cậu ấy mà cậu ấy có chịu đâu. Sao có thể thích một con nhỏ vừa lùn, vừa xấu, vừa ngốc như mình được. Mình phải cố gắng học giỏi để có thể theo đuổi cậu ấy, chả lẽ đi đánh giặc mà ko có gì trong tay sao? Vậy là từ hôm nay mình phải quyết tâm học mới được. Nhưng mà phải học như thế nào bây giờ, mình còn chả hiểu nó viết cái gì. Trời ơi là trời"

Vậy là từ ngày hôm đó tôi đã cố gắng học, thay vì nhìn cậu chơi bóng rổ thì tôi nhìn sách bài tập, thay vì mơ mộng một ngày nào đó chúng ta kết hôn thì ngồi giải đề. " Cuộc sống không có cậu thật mệt mỏi và buồn chán biết bao nhiêu, tôi phải đấu tranh đến bao giờ!! Huhu!! ". 

Ngày hôm nay phát bài kiểm tra môn lý. " 53 điểm ", tôi mở mắt to tròn,không tin đây là sự thật. Lần đầu tiên trong đời tôi được 53 điểm. Thật là vui quá đi. Đến con bạn ngồi cùng bàn còn phải chúc mừng tôi. Nó kể lể là nhờ có nó giúp đỡ nên tôi mới được như vậy." Thôi đi chị hai, đó là tôi cố gắng mấy bữa qua đó, chị không biết tôi phải khổ sở thế nào đâu nên đừng có mà tranh công ", tôi nghĩ thầm

Nhưng khi quay qua thì

-Hạo Hiên, cậu lại 100 điểm hả? Ngưỡng mộ cậu quá đi

" Trời ạ, Cậu ấy 100 điểm còn ko vui, vậy mà mình có 53 điểm mà ăn mừng như đi hội. Rồi đến bao giờ mới bắt kịp cậu ấy ".

- Sao đang vui mà cậu lại buồn rồi ( Tư Duệ nói với tôi)

- Ukm ko có gì đâu ( tôi đáp)

- Chiều nhau đi uống nước ko? Tớ mời, chúc mừng cậu được 53 điểm.( con nhỏ nhanh nhảu hỏi)

Tôi đáp lại :

- Thôi, tớ không đi đâu, chiều nay tớ có việc rồi, cảm ơn cậu nha!!

- Ukm, vậy thì thôi. Nhỏ đáp rồi ngó lơ tôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro