Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy cứ làm như 53 điểm to tác lắm ấy, cứ như cho cả thế giới biết tôi được 53 điểm vậy. Với lại, chiều hôm nay bận ngắm Hạo Hiên rồi. Cả tháng nay chưa được nhìn cậu chơi bóng rổ làm tôi ngứa ngáy, khó chịu hết cả người. Đối với tôi ngắm cậu là đủ rồi.

" Chiều hôm nay vui quá đi, được ngắm cậu ấy chơi, ko ngờ sau một tháng mà cậu ấy chơi giỏi quá. À mà quên từ trước đến nay cậu ấy đều toàn diện như vậy mà. Chính vì vậy mà ko có ai theo đuổi được cậu ấy, mình vẫn còn cơ hội ". Tôi lại cười như 1 con khùng với những suy nghĩ khác người và vô lý của 1 con nhỏ thích thầm luôn muốn người đó thích mình và luôn tự tạo cơ hội cho bản thân. Đang đu đưa chân, lắc lư cái đầu, và miệng cười đầy hả hê, thì bỗng có 1 cô gái bước lại, đưa 1 gói quà cho Hạo Hiên.

" Cô ấy tỏ tình với Hạo Hiên sao? Chắc sẽ bị từ chối thôi, cậu ấy ngốc thật. Hạo Hiên là ai cơ chứ ", tôi nghĩ

Hạo Hiên quay sang cô gái, đáp:

- Xin lỗi cậu nhưng tớ thích người khác mất rồi.

" Tất nhiên là bị từ chối rồi. Cái, cái gì, cậu thích người khác sao ", tôi nghĩ. Cả đội bóng cũng ngạc nhiên ko kém. Đúng là như vậy, vì đây là lần đầu tiên nghe Hạo Hiên thích 1 người. Sao lại có chuyện này xảy ra. "Cô ấy là ai ?", mọi người gặn hỏi nhưng Hạo Hiên ko nói. " Rồi xong cả rồi, người Hạo Hiên thích chắc ko phải người tầm thường. 1 có thể là hoa khôi trường, 2 có thể là cô gái đứng thứ nhì trường. Mà trước giờ cậu ấy có nói đâu, sao tự nhiên lại vậy. Chả lẽ 1 tháng qua mình bế quan tỏa cảng nên mấy đứa đó có cơ hội tấn công. Chết rồi, sao ngu quá vậy. Cậu ấy ko thích ai thì mình còn có cơ hội, bây giờ cậu ấy có crush rồi thì biết làm sao đây ", tôi nghĩ đầy ngao ngán. 

Ngày hôm đó tôi lê lết một cách chán nản trên con đường, mặc dòng xe đi qua đi lại hối hả, mặc cho thế giới này có sụp đổ thì thế giới của tôi cũng sụp đổ mất rồi !!( lại làm hơi quá rồi). Tôi đang lang thang qua con phố thì bỗng có 1 người kéo tôi lại, ko biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi úp mặt vào ngực người ấy, còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Sau đó chỉ nghe tiếng chửi vang vọng từ xa:

- Qua đường thì lo nhìn đường đi chứ.

Thì ra là tôi biết là do mình qua đường ko quan sát, " xíu nữa là mất mạng nhỏ này rồi, mừng quá đi ", tôi nghĩ. Sau đó quay ra cảm ơn người đã giúp mình:

- Dạ em cảm ơn ạ

Ngước mắt lên nhìn ân nhân cứu mạng, tôi chợt nhận ra người cứu mình là Hạo Hiên. (Tim tôi lại loạn nhịp mất rồi, sao hôm nay mọi chuyện đều đến với tôi gấp gắp vậy, mình ko thở nổi mất. Cứu con với trời ơi!!  "Sao lại cậu ấy cơ chứ", tôi thầm nghĩ

Cậu ấy thấy tôi đang hoang mang thì cất tiếng hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì sao?  Sao cậu qua đường mà ko quan sát vậy? Nguy hiểm lắm đấy.

Tôi run run trả lời:

- À ko, ko có gì đâu, tại tôi mải nghĩ linh tinh nên ko để ý ấy mà, cảm ơn cậu.

 Tôi cảm thấy người nóng ran, mồ hôi tiết ra ko ngừng.

Cậu ấy ân cần gặn hỏi:

- Cậu ko sao đấy chứ, có cần mình đưa về ko?

- Ko sao đâu, tôi có thể về 1 mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro