Lớp 1 - Bã trà mốc meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Lâu mới cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này. Em nằm lặng im trong bồn tắm, cảm nhận từng giọt nước thấm vào áo em, nhuộm đỏ từng tấc áo trắng tinh khôi và rút cạn đi từng dòng sự sống.

Em buông rơi mảnh kính vỡ, đờ đẫn nhìn sang, một tấm hình rất cũ đã bị vò nát nằm lặng im trên sàn nhà. Tiếng nhạc từ căn phòng kế bên vọng tới, thật dịu dàng như sợ sẽ ảnh hưởng tới cô gái nhỏ.

Một luồng cảm xúc đau xót trào dâng, em cố nhớ lại xem, dường như người đó cũng đã từng phải trải qua điều này, dường như người đó đã từng rất thích bài hát ấy. Nhưng dẫu càng nhớ, trái tim hẳn sẽ càng đau, em vẫn chẳng thể rơi được một giọt nước mắt.

- Chị ơi...

Em nhắm mắt, ra đi khi mà giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ chảy ngược vào trong.

- Em nhớ chị...

...

Lần tiếp theo khi Lương Lâu mở mắt ra, điều đầu tiên em muốn làm là tìm một ai đó.

- Phương Linh?

Không một ai trả lời em cả.

Em hoảng hốt nhận ra giọng nói của em không thể phát ra, tầm nhìn cũng độc một màu đen đặc.

Chỉ còn ý thức của em tồn tại, cô đơn, lạc lõng, như bị bỏ vào trong một cái hộp rồi lại đậy kín như bưng.

Em không tìm thấy tay chân mình ở đâu, em không nhìn thấy bất cứ một điều gì, hơi thở em nặng trĩu, hai tai ong ong, một mùi rỉ sét và máu tanh khinh khủng truyền đến, trái tim em như muốn ngừng đập.

Đó là khi em nhận ra, em vẫn còn cảm nhận được trái tim trong lồng ngực, không còn nóng bỏng, không còn một chút nhiệt thành nào của sự sống mà chỉ le lói, đều đều như một chiếc kim đồng hồ bị hư hỏng nặng.

Em lắng nghe tiếng tim đập, rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi em không còn cảm nhận thấy dòng thời gian được nữa, như có một thứ gì đó chảy ngang qua lòng em, vét sạch bụi bẩn.

- Ta rót vào trong vết thương chưa lành của con là sự sống, thổi vào trong tâm can rã rời của con là niềm tin.

Một giọng nam trầm ấm vang lên, Lương Lâu gắt gao bám víu lấy chút lối ra xa lạ ấy.

- Ai...?

Rồi tầm nhìn của em sáng dần lên, em thấy từ hư không, một người đàn ông bận giáp xanh chậm rãi đi tới.

Người đàn ông có khuôn mặt tuy trông hãy còn khá trẻ nhưng lại sớm khắc khổ, ngũ quan tuy đẹp nhưng lại đầy rẫy những dấu vết của thời gian, đôi mắt sáng như diều hâu và đôi mày kiếm sắc sảo. Mái tóc đen nhánh của người đàn ông được búi cao và vấn gọn, trong khi bộ giáp xanh màu đậu biếc đã sớm bị hư hỏng, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi sắt rỉ nặng nề.

- Chào con, Lương Lâu, tên ta là Văn Tố, là người đã đưa con đến đây.

Tố vừa nói vừa ngồi xuống, không gian cũng theo ông mà biến đổi, một thư viện nhỏ trang trí kiểu phương Đông hiện ra, Lương Lâu cũng nhận ra em đã có một cơ thể tạm bợ, hình dáng giống như một cái bóng trắng toát.

- Con cũng ngồi xuống đi.

Tố rót trà cho em. Một chiếc ghế mây xuất hiện đối diện ông, em cứ thế vô thức ngồi vào.

- Ông là Hắc Bạch Vô Thường?

- Không phải.

Văn Tố cười xòa lắc đầu, đoạn nâng chén trà lên uống, có chút ngẫm nghĩ.

- Ta nên nói sao cho con dễ hiểu nhỉ?

Lâu bắt chước ông ta, cầm lên một chén trà uống thử, vị trà nhàn nhạt trôi qua, làm ấm cả vào ruột gan cô gái nhỏ, khiến em kinh ngạc.

- Ta là một linh hồn, ám giữ sông Sơ.

- Sông Sơ?

- À, ở thời của các con, nó không còn được gọi là sông Sơ nữa nhỉ?

Tố nói ra mộ cái tên khác, lúc này Lâu mới nhận ra đó là con sông gần nơi em từng sống.

- Con sông đó đã từng được gọi là sông Sơ?

- Nói đúng hơn thì tên đầy đủ của nó là Sơ Tình Giang. Nhưng cái tên đó chỉ tồn tại ở thế giới của ta mà thôi.

Tố điềm đạm giải thích.

- Nơi ta đến là một thế giới tồn tại song hành cùng thế giới của con, tuy thế thì sông Sơ mà ta ám giữ lại là điểm giao nhau giữa hai thế giới này, vì thế, khi con chết đi ở thế giới của con, tro cốt của con được rải xuống con sông này, ta đã góp nhặt đem con về đây.

Tố không tránh né việc xác nhận rằng Lương Lâu đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Đầu ngón tay của Lâu đặt trên chiếc chén nhỏ hơi co lại một chút.

Vậy ra là em thật sự đã chết rồi.

Người ta rải tro cốt của em dưới con sông đó.

Chỉ là chẳng hiểu sao, em không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

- Nơi ta tới là một thời đại cách đây khoảng mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, văn minh xuất hiện sớm hơn tại thế giới này rất nhiều, tuy vậy thì lịch sử phát triển lại trùng hợp với nước Việt của con từ văn hóa, cho tới tập tục, tín ngưỡng, nói nước Toan Nghê của ta là người anh em song sinh với nước Việt con có lẽ cũng không sai.

Lâu nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi tại sao Tố lại kể những điều này cho em nghe.

- Con thấy thế nào rồi?

Tố đột nhiên nhìn thẳng vào em. Lâu chợt thấy dường như trong mắt ông có một điều gì thật khó nói vô cùng, em lúng búng hồi lâu, thật thà trả lời câu hỏi.

- Tốt hơn nhiều ạ, dường như lòng tôi nhẹ hơn, tôi cũng không hiểu tại sao...

- Ta.

Tố hơi ngửa người ra sau, đôi lông mày giãn ra tự mãn.

- Tâm con có quá nhiều đổ vỡ, ta dọn dẹp đi một chút, để khi con bước tiếp, hẳn sẽ thấy thuận lợi hơn.

Lương Lâu cúi đầu nhìn xuống ngực mình, mường tượng ra một trái tim bên trong là một đống đổ nát sau chiến tranh đã được dọn dẹp bớt những mảnh bom và máy bay rơi vỡ vụn.

- Ta sẽ gửi con tới thế giới của ta.

Lâu rũ mắt, có lẽ em lầm tưởng bản thân sẽ đầu thai vào một kiếp sống khác hoặc hoài nghi vào câu nói của Văn Tố chăng? Chỉ thấy Tố đung đưa hồi lâu, miệng ngân nga một khúc đồng dao nhỏ, cuối cùng đứng dậy đi tới bên em. Bóng dáng người đàn ông cao lớn phủ lên bóng em, quan sát em hồi lâu.

- Con sẽ được gửi vào thân xác một cô gái khác, tiếp nhận ký ức của nàng.

Nhất thời đầu óc mờ mịt, Lâu nghe không hiểu.

- Con có muốn làm lại từ đầu không?

Lương Lâu lặng im.

- Tôi không muốn...

-Không phải đâu.

Giọng Tố trầm ấm vang lên, em cúi đầu, không dám nhìn thẳng, không dám tin, giọng em vang lên nghèn nghẹt, thực nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Làm lại cái gì?...

Em còn có thể làm lại cái gì? Em không thể làm được một cái gì cả. Lương Lâu gục đầu xuống, em đã chết rồi, người thân em chẳng còn, người em yêu nhất chính em cũng để vuột mất, ngay chính cả bản ngã và lòng tự tôn cuối cùng của bản thân, em cũng không thể giữ cho nó tồn tại, vậy thì em còn có thể làm lại cái gì đây?

Em có tư cách gì?

- Tất cả.

Giọng nói của Tố lại vang lên. Em ngước mắt nhìn lên, nhận ra rằng hình như thoảng trong mùi giáp sắt và máu tanh nặng nề của Tố có hương hoa rất nhạt.

- Tất cả?

- Ừ.

- Có thể sao?

- Có thể.

Dứt lời, cả cơ thể Lương Lâu chợt hẫng đi, em như bị đẩy ngã xuống một cái hố trắng sáng khổng lồ, cả người chới với không điểm tựa, em hoảng loạn đưa tay ra cố kiếm tìm một nơi để bám vào nhưng không thể, cứ thế em rơi vào một luồng sáng khổng lồ, bên tai còn vọng lại những lời hứa hẹn của Văn Tố.

Rằng... em có thể...

...

Lương Lâu nghe thấy tiếng nước chảy

Mở mắt ra, em đang đứng trong một sân nhà kiểu cũ với những chậu hoa sứ chạm trổ và mái ngói đỏ phủ lấm tấm rêu, ánh mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, em thấy một người đàn bà áo quần rách rưới, cả khuôn mặt lấm lem đất bụi, mái tóc dù đã cố gắng chải chuốt cho thật gọn gàng cũng không thể khiến cho tổng thể của bà dễ nhìn hơn. Khuôn mặt bà hẳn là đã từng rất xinh đẹp, đôi mắt hạnh to tròn long lanh và cặp lông mày lá liễu thanh thoát, chỉ là dường như thời gian đã tàn phá người phụ nữ rất nhiều, áo quần có lẽ đã từng rất đẹp giờ bị kéo lê trên đất bụi, những tông màu đẹp đẽ bị chà đến xạm đi. Trong tay người phụ nữ bồng một đứa bé gái khoảng bốn, năm tuổi, thay vì áo quần, con bé bị quấn toàn là vải bẩn có lẽ là xé ra từ tà áo người đàn bà, khuôn mặt nó như đúc ra từ một khuôn với người mẹ, chỉ là có thêm cái nét non nớt của trẻ con.

- Con lạy cụ, cụ có lòng thương, cho mẹ con con một chỗ dung thân, con có làm trâu làm ngựa cho cụ, cụ sai con làm gì con cũng làm được hết.

Lâu thấy trên thềm nhà có một lão phú hộ ngồi trên võng, lười biếng đung đưa, mỡ từ cằm lão bị đẩy ra khỏi cổ áo, bóng lộn, có một thằng hầu đứng kế bên đưa tay quạt mát cho, bộ dáng khúm núm như một con chuột, trong nhà còn thấy bóng dáng hai đứa con trai, chắc là con của lão, cũng đã là thiếu niên, thò đầu ra hóng chuyện.

Chỉ thấy lão hỏi người đàn bà bâng quơ vài thứ rồi sai người đưa bà cùng đứa bé tới một xó bếp nơi góc vườn, lão xếp cho hai mẹ con ở đó, bù lại, phải đi làm thuê cho lão, lão cũng là người tốt, dễ mủi lòng, trả công cũng không nhiều nhưng cho hai mẹ con chỗ ở cùng một ít cơm canh hằng ngày, với bà Lương, người phụ nữ khốn khổ ấy, thì nhiêu đó là đủ rồi.

Lâu nghe hai mẹ con nói chuyện, mới biết đứa bé tên Lương Tĩnh Nhuệ, đầu năm nay khi biên cương gặp biến cố, tan cửa nát nhà, hai mẹ con mới phải đi tha hương cầu thực.

Tĩnh Nhuệ tắm rửa sạch sẽ, lại là một cô bé dễ thương, Lương Lâu để ý, Tĩnh Nhuệ còn có một nốt ruồi son rất nhạt dưới đuôi mắt phải nữa, cô bé không hay cười cũng không khóc nháo, còn biết phụ các chị các cô vài công việc lặt vặt nữa nên rất được những người ở và cả bà vợ cả trong nhà lão phú Ba yêu quý. Còn bà Lương thì mới tầm ba mươi, có cái ăn lại có chỗ ngủ, dù phải làm lụng vất vả thì vẫn cứ càng ngày càng đẹp ra.

- Nhuệ ơi, chờ tớ với, nhanh quá!

Một cậu bé chập chững chạy theo, Tĩnh Nhuệ lúc này áng chừng chín, mười tuổi, tràn đầy sức sống, đôi chân trần đạp trên đất ruộng, một người con trai thấp bé chạy theo sau, cậu bé này là Trương Trường Tường, con trai của một người ở khác. Tĩnh Nhuệ tạm dừng một lúc, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy nở trên môi, chờ Trường Tường tới gần, cô bé lại nhón gót chạy tiếp, tiếng gọi nhau í ới và tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ hòa vào trong nắng chiều chạng vạng, hắt lên trên cánh đồng lúa chín.

Vào tối hôm đó, Tĩnh Nhuệ trốn đi chơi về muộn, em len lén chạy vào trong phòng, định sẽ rúc vào lòng mẹ và cho mẹ một bất ngờ như mọi khi, chỉ có điều, khi đã chạy đến cửa, chợt có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong căn bếp ẩm thấp khiến em dừng lại, Nhuệ thoáng chần chờ rồi lại nhón gót chân dòm qua khe cửa sổ, đôi mắt Nhuệ mở to, những thứ đang diễn ra ngay trước mắt em thật hoang đường.

Em thấy mẹ em cởi trần, hai vạt áo bị kéo sang hai bên, luôn miệng cầu xin trong khi Trần Kình, người con trai cả của lão chủ cưỡi lên trên người bà Lương, cạp quần kéo xuống đến tận đùi.

Em thấy mẹ em ưỡn người khóc lóc đầy đau khổ trong khi nửa thân dưới của Trần Kình dính lấy cơ thể mẹ em, thấy hắn cong lưng, động eo, thở dốc, thấy mẹ vớ lấy chiếc đèn dầu đập mạnh vào đầu hắn ta. Dầu văng tung tóe khiến Trần Kình la hét đau đớn, rồi hắn phát điên, lao tới bóp chặt cổ bà Lương, bóp tới khi những động tác phản kháng của bà yếu dần yếu dần rồi dừng lại hẳn trong khi gã vẫn còn đang chìm đắm trong những thứ mà một đứa trẻ mới lớn chẳng thể nào hiểu nổi.

Lát sau, Trần Kình phát hiện ra Tĩnh Nhuệ, hắn đe dọa, cấm em được nói ra rồi thản nhiên sai một vài gia nhân thân cận tới khiêng xác bà Lương đi chôn, nói với những người ở khác rằng bà Lương bệnh nặng mà chết.

Lâu chỉ lặng im xem hết những quá khứ của Lương Tĩnh Nhuệ, dường như khi Tĩnh Nhuệ càng lớn, khuôn mặt lại càng giống em của thế giới kia, em chợt nhận ra có lẽ cuộc đời Tĩnh Nhuệ cũng sẽ như vậy.

Cũng sẽ như em.

Tĩnh Nhuệ mất mẹ cả ngày ngơ ngác như người mất hồn, có lẽ cú sốc là quá lớn, Trường Tường đã nhiều lần chạy tới tìm em nhưng đều bị em đuổi về. Em cũng không dám trở về nơi góc vườn hai mẹ con từng sống nữa mà cứ chui rúc trong một cái nhà kho chật hẹp. Rồi em ngước mặt lên, đôi mắt em vằn vện những tơ máu, tóc mai rối bù, dính bết vào trên gương mặt trắng bệch của em.

Hôm đó, em chạy đi báo quan phủ, nhưng đương lúc trốn ra ngoài, em bị một gia nhân đêm đó phát hiện, Trần Kình giận lắm, hắn đánh em một trận, thật đau, em khóc, trước giờ em chưa từng bị đánh đến như vậy, nỗi sợ hãi lấn át hận thù trong em, biến em thành một con rùa rụt cổ, vị máu tanh trong cổ họng thật sự khiến em buồn nôn và sợ hãi Trần Kình vô cùng.

Hôm đó Trần Kình thật sự đã đánh Tĩnh Nhuệ chỉ còn chút hơi tàn. Về sau em cũng không còn có thể mạnh khỏe như xưa được nữa.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, lão phú Ba mất, Trần Kình lên làm chủ gia đình, em cũng được giao cho công việc dọn dẹp phòng ngủ của gã và vợ gã.

Em làm việc chăm chỉ, kiếm từng đồng bạc cắc chỉ mong có thể chuộc thân, thoát ra ngoài và trả thù cho mẹ. Nhưng em nào ngờ được, dẫu được nuôi lớn bởi hận thù và dằn vặt, em lớn lên lại mang một vẻ đẹp trong trẻo, lúc nào cũng đượm buồn.

Năm em 15 tuổi, Trần Kình ra tay với em.

Mối quan hệ thể xác đầy đau đớn này kéo dài suốt 3 năm, cũng vì thế mà Tĩnh Nhuệ cự tuyệt với Trường Tường, em đã bẩn mất rồi, nhưng Trường Tường của em, vẫn còn rất sạch sẽ.

Rồi Tường cũng sẽ ngừng thương em thôi, sẽ thoát được ra khỏi đây, sẽ tìm được một người con gái tốt.

Em biết chứ, rằng Trường Tường thương em, nhưng em không được đáp lại.

Mọi thứ cuối cùng trong dòng hồi ức ngắn ngủi mười mấy năm của Lương Tĩnh Nhuệ chỉ toàn là cô đơn và tủi nhục. Trường Tường sau đó tìm được cha và hai mẹ con chàng được chuộc ra ngoài, ngày Tường rời đi, Nhuệ không tới, em trốn trong kho thóc khi xưa từng chơi trốn tìm cùng chàng, em biết chàng sẽ giống khi xưa, chàng sẽ không tìm được.

Nhưng sáng hôm sau, khi em tới bên giếng nước rửa mặt, Tường vẫn đứng đó, như mọi khi, chờ em. Chàng mỉm cười vẫy tay với em. Chàng từ chối trở về cùng gia đình ngay lập tức, vì chàng biết, hiện tại, em mới là người cần có chàng ở bên nhất.

Tĩnh Nhuệ chỉ biết quay đầu bỏ chạy, em biết, Trường Tường đã đúng, chàng chính là chỗ tựa duy nhất của em ngay lúc này.

Những tháng ngày sau đó của Tĩnh Nhuệ dường như dễ thở hơn một chút, em thi thoảng sẽ cùng Trường Tường đi nhặt hoa thiên lý rơi, bắt ốc, chăn vịt. Tường cười nhiều như một đứa trẻ, thi thoảng sẽ vung vẩy tay chân, trông chàng không quá lam lũ mà phảng phất giống thư sinh, không còn chút liên hệ nào đối với thằng bé còi cọc thấp lùn chạy theo em trên cánh đồng xanh như trước nữa.

Tĩnh Nhuệ cũng thay đổi rồi, em cũng chẳng thể nào cười tươi như những năm tháng ấy được nữa.

Năm em 18, em có thai với Trần Kình.

Lương Lâu nhắm mắt, bịt tai. Em biết những điều tiếp theo xảy ra sẽ ra sao. Vợ Trần Kình là một kẻ ghen tuông mù quáng, hẳn Trần Kình sẽ không bao giờ nhận.

Lương Tĩnh Nhuệ bị cạo đầu, bôi vôi, thả trôi sông mà chết. Đó hẳn phải là cái kết xứng đáng dành cho những đứa con gái lăng loàn chửa hoang.

Tuy đã bịt chặt hai nhưng những tiếp chửi rủa, chế giễu vẫn như từ xa vọng lại, phải rất rất lâu sau mới dứt.

Khi Lương Lâu mở mắt ra lần nữa, cơ thể em đã hợp làm một với Lương Tĩnh Nhuệ. Chỉ biết em thấy một vùng nước xám xanh, mênh mông bạc bẽo, rồi em gục xuống, nước mắt trào ra.

Tại sao chứ?

Rốt cuộc thì em đã làm gì sai?

Thốt nhiên, em muốn chửi, em muốn chửi người, chửi đời, chửi ông trời không có mắt, chửi Trần Kình đã hủy hoại em, nhưng chẳng còn sức đâu mà chửi, hơi thở của em cứ thế yếu dần, yếu dần, em nhìn xuống cái thai hồi lâu, miệng lẩm bẩm cầu xin một điều gì đó. Rồi sau đó thì mọi thứ cứ như vậy, nhòe đi qua làn nước mắt.

Tĩnh Nhuệ chết, sông Sơ như thể một người cha già, nhẹ đung đưa chiếc võng, ru đứa con thơ trong giấc ngủ vô cùng.

Lương Lâu chết, sông Sơ cũng đã đem em đến đây, thay Tĩnh Nhuệ và thay cả bản thân em trong quá khứ, làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro