Lớp 2 - Nàng ấy cho em một chung trà nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Lương Lâu biết, em chưa từng thực sự muốn chết đi. Thế giới còn nhiều điều đẹp đẽ lắm, chỉ là em biết, những thứ đó sẽ không bao giờ là đủ để chia cho em dù chỉ một phần. Em đâu chỉ muốn sống thôi đâu, em còn muốn sống sao cho thật rạng rỡ cơ.

Con đường em đi là một con ngõ cụt, âm u và tăm tối, em nghĩ, nếu kéo dài mãi như vậy, em rồi cũng sẽ ổn thôi, những tổn thương sẽ chẳng thể mãi đeo bám em, khiến em bận tâm đến vậy. Nhưng thế giới này thật tàn nhẫn, ngay cả những con đường em cũng chẳng còn. Chẳng thể tiến lên, cũng chẳng thể trở lại về những tháng ngày xưa cũ, em mãi mãi dừng lại ở tuổi 22.

Lương Lâu cũng muốn có một ngày mở mắt ra, em sẽ cảm nhận được nhưng tia nắng dịu dàng nhảy nhót trên hai hàng mi, muốn cuộn mình trong tấm chăn mềm đẫm hương thơm của bánh mì mới nướng, muốn vươn tay chạm vào những bông hoa trắng nhỏ xinh bên bệ cửa sổ, muốn được ai đó ôm vào lòng.

Em cũng muốn sống.

Nhưng sống thì lại mệt mỏi quá.

Em biết em sai, em biết điều này trăm ngàn lần nên dừng lại, em cũng sợ đau, em cũng sợ tối, em cũng sợ lạnh. Nhưng đến cuối cùng thì trái tim em vẫn đau, gian phòng thì vẫn tối và con nước thì vẫn lạnh. Thế giới này, sẽ không vì em mà đem mặt trời tới.

Nhưng có lẽ lần này bước đi, em sẽ tìm thấy mặt trời của riêng mình em chăng? Lần này bước đi, em sẽ tìm được một người cùng em sẻ chia mặt trời đó. Có lẽ lần này, nước mắt em sẽ không còn phải rơi thêm, vì lần này, ít ra cũng sẽ có một con đường để em bước tiếp.

Lần này em sẽ sống thật rạng rỡ cho mà xem.

Cũng sẽ thay Tĩnh Nhuệ trả lại hết ân oán trên thế gian này.

...

"Đỉnh núi Thúy Thác có người điên."

Trong những ngôi nhà nhỏ của làng Cá Ông lắc rắc dưới chân Thúy Thác Sơn, người ta thường nói cho nhau nghe những câu như vậy. Họ kể về một người đàn ông cao to, trông như một con gấu, vẻ ngoài dữ dằn khủng khiếp vô cùng. Gã có tài nhưng sống tách biệt hoàn toàn với thế gian, tự giam mình trong một căn nhà tranh dột nát. Tuy thế thì người dân vẫn luôn có phần nể sợ, nói hắn nào là đạo sĩ, rồi phù thủy, thần tiên, thầy bùa, đủ các phường dị bản.

Lại nói đến không biết hắn nhặt đâu về được một người con gái trẻ măng nhưng vẻ ngoài lại xấu xí đến vô cùng tận. Nàng thường hay thay hắn xuống núi, bán đi một vài thứ để mua các nhu yếu phẩm mang về, lại luôn phải đeo theo một tấm mặt nạ giấy bồi để che đi dung nhan khủng khiếp.

Dẫu cho có xấu xí là vậy thì nàng vẫn luôn được người dân nơi đây quý mến vô cùng. Mỗi khi thấy một cô gái trẻ với mặt nạ giấy bồi, bông tai tua rua đỏ tươi, đôi chân trần, mái tóc nâu dài xõa tung cùng chiếc yếm đào đỏ thắm lon ton chạy đến, cất tiếng chào mềm như nhung là họ đều bật cười hồn hậu. Con bé này đáng yêu, nhanh nhảu lắm, mà nó lại còn là người hay chữ nữa cơ. Khác với người đàn ông bị gọi là "Người điên" thì cô gái Thúy Thác Sơn lại được họ gọi bằng cái tên trìu mến là "Hồng Thi" - Thi Sĩ Đỏ.

Hồng Thi đa tài, tính cách lại như một người đàn ông, người ta từng thấy nàng thuần được một con ngựa đen hung dữ, từng thấy nàng tay không trấn áp hai tên thổ phỉ như hùm như cọp, từng thấy nàng tụ họp cùng mấy ông già làng chơi cờ vây cờ tướng, ngâm thơ uống rượu cười rất vui vẻ. Nhiều nhà có con trai chơi bời lêu lổng hay lấy Hồng Thi ra để nạt chúng là không bằng nổi một đứa con gái.

Nhưng con gái tài giỏi cũng không phải là chuyện tốt, Hồng Thi rất xấu xí, người ta nói từng có anh chàng nọ vô tình trông thấy mặt thật của nàng sau lớp giấy bồi, từ đó về sau khiếp sợ đến nỗi không thể lại gần đàn bà con gái được nữa. Hồng Thi xấu đến như vậy, nhưng cũng từng được người ta hỏi cưới, nàng ba lần lên kiệu hoa nhưng lần nào cũng thế, nàng cứ về nhà chồng được vài hôm, người ta lại thấy nàng cưỡi con ngựa cưng màu đen tên Mực của mình thong dong trở về. Kể từ đó, cũng chẳng thấy ai đến hỏi cưới nàng làm vợ nữa.

Ấy vậy mà hôm nay, làng Cá Ông lại được một phen nhốn nháo, hình như đỉnh Thúy Thác lại có thêm một người kỳ lạ nữa rồi.

Âu cũng là do lời kể của ông Hồi hành nghề thầy thuốc, sáng sớm tờ mờ, ông đã nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, lò dò bước ra, trời còn chưa tỏ đã thấy một vóc dáng khổng lồ, to như một con gấu đứng đợi ngoài sân rồi. Nguyễn Hàn chính là kẻ điên hiếm khi rời núi theo lời kể dân gian đang đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, tóm luôn ông ta lên núi chữa bệnh.

Đường lên Thúy Thác Sơn không phải là dễ đi, mà Nguyễn Hàn lại cứ thế vác theo một người mà phăm phăm sải bước, chẳng mấy chốc đã thấy một mảnh sân khá rộng, căn nhà mái ngói sạch sẽ chỉn chu nào có giống với lời đồn. Hàn đưa ông Hồi vào tận phòng trong, có một cô gái nằm trên chiếc giường tre nhỏ, Hồng Thi ngồi bên cạnh chốc chốc lại giặt khăn đắp lên trán cho em một lần.

- Cháu tìm thấy em ấy trên sông Sơ.

Hồng Thi giải thích. Ông Hồi chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra - mái tóc em bị cắt xén lộn xộn nham nhở, những vệt mờ trên tóc dù đã bị lau bớt đi cũng có thể nhận ra là vôi trắng. Cô gái này hẳn là do mang thai, lại không thể biết đâu là cha đứa bé, cuối cùng mới bị dân làng thả trôi sông, đáng ra kết cục cuối cùng chờ cô khi đó chỉ có thể là cái chết.

Từ tận sâu trong thâm tâm, Hồi luôn khinh ghét loại hủ tục này, ông cũng từng là người đọc sách, cũng hiểu việc làm này là sai trái đến thế nào. Thiếu nữ trên giường khuôn mặt hãy còn non nớt, tựa như ở độ tuổi mới lớn, hàng mi dài nhắm nghiền, da nhợt nhạt, trông thật mỏng manh và đáng thương. Hồi bắt mạch, kiểm tra một chút, kê đơn thuốc rồi dặn dò Hồng Thi thật kỹ lưỡng.

- Tình hình hơi bị kỳ lạ, đáng lẽ ra con bé phải tắt thở do kiệt sức vì đói khát và phơi nắng rồi, nhưng cũng may là cái thai vẫn ổn, ta ước chừng cũng được 3 tháng rồi, cần bồi bổ và tránh việc nặng nhọc, cũng nên kiêng một số thứ nữa.

Vừa nói, ông vừa viết một vài dòng lên miếng vỏ cây đưa cho Hồng Thi, nàng nhìn qua, rồi gật gật đầu.

- Ta biết cháu thường hay thay ông Hàn xuống chợ, nhưng những ngày này cũng nên bảo ông ta tự đi đi, đàn bà con gái ở với nhau, có gì còn dễ chăm sóc bảo ban nhau hơn.

- Vâng ạ.

- Với cả, Cầm này.

Ông Hồi nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần lời nói, chỉ cần nhìn vào cái vẻ dè dặt ái ngại của ông, Hồng Thi cũng có thể đoán ra ông muốn nói cái gì.

Đáp lại, thiếu nữ chỉ lặng im, ngón tay vân vê lướt qua những sợi tóc ngắn ngủn của cô gái, sau lớp vải ngăn cách trên khuôn mặt nàng , ông thấy được một đôi mắt sáng.

Tên thật của "Hồng Thi" là Hoàng Cầm.
...

Những cô gái này chết vì thứ được gọi là hủ tục, chết vì những quan điểm định kiến và chủ quan. Cô gái đang nằm trên giường đây giờ phút này đáng lẽ ra đã sớm không nên tồn tại. Không còn danh tính, quá khứ và cả tương lai. Nếu muốn cứu em, đáng lẽ ra Hoàng Cầm phải nghĩ trước tới việc phải làm sao để em tiếp tục sống, tiếp tục một cuộc đời và tên tuổi khác.

Nhưng Cầm không nghĩ được nhiều như vậy. Nàng thấy một chiếc bè nhỏ chênh vênh, một mảnh áo yếm xanh xanh và tấm lưng trắng bệch gầy gò bị cái nắng chói chang hun đốt.

Sông Sơ chảy qua phía Đông Thúy Thác, rộng mênh mang, nàng cũng chẳng nghĩ được gì nhiều mà nhảy ngay xuống, nắm được cái bè, nàng lại dùng sức kéo vào bờ rồi cõng em chạy về nhà. Mặt nạ giấy bồi cũ kỹ gặp nước cũng rã ra, rơi xuống đất, nàng đem em đặt lên giường phòng mình rồi gọi Nguyễn Hàn đi tìm thầy thuốc.

Khi ông Hồi đến, chỉ thấy người thiếu nữ quấn vội một tấm khăn vải thô lên mặt, lộ ra hai con mắt nhạt màu.

Cầm giật mình tỉnh dậy, thấy một bóng lớn ngoài cửa sổ. Một người đàn ông thân cao tới 9 thước, da màu bánh mật, mắt một mí, con ngươi sáng như sao, đang xõa tóc khoanh tay, đầu hơi cúi xuống ngật ngưỡng tựa vào khung cửa sổ.

- Mệt quá thì đi ngủ đi.

Nguyễn Hàn lại gần, ông đặt một chiếc mặt nạ khác lên mặt bàn rồi xoa xoa mái tóc rối xù của Hoàng Cầm. Nàng khe khẽ lắc đầu rồi đeo lên chiếc mặt nạ ánh một màu trắng ngà của giấy.

- Bác cứ ngủ trước đi, con thức trông em ấy.

Nguyễn Hàn cũng không nói gì, ông đem chậu nước đi thay mới đem vào cho nàng.

- Bác có tiện thì hộ cháu pha ít trà gừng...

- Đây xong rồi.

Nguyễn Hàn đưa ngay một cái ấm sứ nho nhỏ tới trước mặt nàng, cười cười. Mùi thuốc bên trong cùng hơi nước ấm áp tỏa ra dịu nhẹ khiến lòng người thật thoải mái vô cùng.

- Bác vội quá làm gì?

Cầm hơi nhăn mặt càu nhàu, nàng dùng hai bàn tay ôm lấy quanh thân ấm, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của dung dịch bên trong.

- Nhỡ em ấy chưa dậy, trà nguội rồi bác lại mất công ra.

Hai bác cháu cự cãi nhau một hồi, cuối cùng thì Cầm cũng nhất quyết đuổi Hàn đi ra. Nàng xô xô tấm thân to như cái phản của ông ra khỏi cửa, đoạn lại khoát khoát tay ý chỉ đuổi đi. Ông cũng chỉ cười khà khà, trách yêu thêm mấy câu rồi nhón nhón gót chân trở về phòng mình.

- Bác nói nhỏ nhỏ cái giọng thôi!!

Nàng nhỏ giọng gắt.

Đuổi được Hàn đi thì Cầm cũng đã tỉnh luôn khỏi cơn buồn ngủ rồi, nàng bèn lại chỗ cái bàn nhỏ ở góc phòng, kéo ghế ra ngồi đọc sách.

Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên trong không gian một thứ ánh sáng đầy tràn cũ kỹ và nóng bỏng. Cầm ngồi đó, đôi mắt nâu nhạt của nàng dán lên từng con chữ, học thuộc lòng những trang sách đã bị lật đi lật lại đến mềm nhũn ra. Thời gian cứ thế trôi đi...

Khi Cầm giật mình mở mắt dậy thì ngoài trời đã tối đen luôn rồi, xem chừng là vào khoảng giữa đêm. Nàng nghe được một tiếng cựa mình rất khẽ kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như cánh ve bèn ngồi bật dậy, cuốn sách rơi khỏi bàn, tạo nên một âm thanh khô khốc trong không gian. Cầm bèn vội vã thắp lại đèn dầu lên.

Một đôi mắt trong veo, thăm thẳm như đáy hồ hiện lên, Hoàng Cầm nín thở, lúc này nàng mới nhận ra cô gái đang nằm trên giường đẹp đến thế nào.

Em có làn da trắng như trứng luộc, mái tóc đen tuyền của em dù bị cắt nham nhở thì cũng chỉ lại càng khiến khuôn mặt lộ ra thêm nhiều phần thanh tú và mềm mại hơn mà thôi. Mi thanh mục tú, đôi mắt hạnh buồn bã với mống mắt sâu đậm, tới nỗi gần như trở thành một màu đen tuyền, lại thêm một nốt ruồi son trên má trái, em khiến Cầm không thể nào mà dừng ngây ngẩn.

Trán em hơi rịn mồ hôi lạnh, đôi mắt mê man không có tiêu cự dán lên trần nhà, hơi thở em khó khăn dồn dập.

Hoàng Cầm bèn vội vã đỡ em dậy rồi đưa cho em một chén trà gừng đã nguội bớt. Lương Lâu vừa tỉnh dậy từ cái chết thảm của Lương Tĩnh Nhuệ, đôi môi em khô khốc, cổ họng buốt rát cực kỳ khó chịu, trái tim em đập liên hồi như thể muốn khẳng định với em một điều rằng em còn sống.

Em được dựng dậy, cảm giác vô lực lại chạy khắp cơ thể khiến em không khỏi liên tưởng đến khoảnh khắc khi em lựa chọn rời đi, nỗi sợ lại bao trùm lấy cô gái nhỏ, em tuyệt vọng ôm chặt lấy đầu mình, khuôn mặt tái xanh đi không còn một giọt máu.

Chợt dưới cằm em lại xuất hiện một cảm giác mềm mại rất kỳ lạ, em cảm nhận được đôi cánh tay trần gầy gò ôm lấy em, đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên lưng em và trong lòng em là một người con gái ấm nóng với suối tóc dài rối bù.

- Không sao đâu, bình tĩnh nào, hít sâu vào, thở chậm thôi cho chị.

Giọng nói vang lên trầm ấm lại có pha lẫn chút trẻ con vụng về, người con gái ngước đôi mắt nâu nhạt lên nhìn em, hai thân thể thiếu nữ dán lấy nhau, Hoàng Cầm lại có thể cảm nhận được làn da em lạnh lẽo.

Lương Lâu dùng hai cánh tay không còn chút sức lực nào của mình ôm chặt lấy Hoàng Cầm, tham lam níu lấy chút hơi ấm và mùi hương cơ thể ngọt dịu của nàng. Hoàng Cầm cũng nhận ra rằng em đang hoảng loạn nên ôm chặt lấy em mà vỗ về. Em cũng nghe theo lời nàng mà cố gắng điều chỉnh hơi thở, phải mất một lúc lâu sau nàng mới cảm nhận được hai cánh tay em tiếc nuối buông ra.

- Có khát không?

Thấy Lương Lâu gật gật đầu, Hoàng Cầm bèn đứng dậy, rót một chén trà khác cho em. Khói bốc nhè nhẹ, Lương Lâu uống hết chén trà cảm nhận được bản thân dễ chịu hơn rất nhiều. Cái ấm nóng của gừng chảy khắp tay chân khiến em lim dim muốn ngủ.

Hoàng Cầm lục ra một vài bộ quần áo mới trong chiếc hòm gỗ dưới chân giường, ngước mắt lên nhìn đã thấy hai mi mắt em ríu cả lại.

- Muốn đi ngủ chưa?

Nàng buồn cười tới đỡ em nằm xuống, xoa nhẹ tay lên trán em. Nhận được tiếng ậm ừ đồng ý bị nghẹt lại do đau họng nên có phần trở nên nũng nịu của em, Hoàng Cầm lại ngay lập tức liên tưởng tới một con mèo con no sữa nên không khỏi bật cười. Tiếng cười trong vắt không một chút tạp âm len lỏi vào dòng nhận thức của em còn đang hỗn loạn.

- Chị là Hoàng Cầm, gọi là Hồng Cầm, Hùng Cầm hay gì đều được hết, nhưng người ta hay gọi là "Hồng Thi" hơn, tức "Thi Sĩ Đỏ" ấy. Còn em thì sao? Em tên gì?

Vừa nói, Hoàng Cầm vừa xoa nhẹ trán người con gái, em cứ thế lặng im một lúc lâu, lâu tới nỗi mà Hoàng Cầm ngỡ rằng em đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Bất chợt một giọng nói mềm như nhung vang lên, dẫu còn khản đục, nhưng âm điệu phát ra lại sáng trong đến lạ thường.

- Lương Lâu.

Em nói ra một cái tên đã sớm phủ lên một lớp bụi mờ, một cái tên đã chết, một cái tên chỉ còn là vụn vỡ của thời gian.

- Lương Lâu.

Hoàng Cầm lặp lại, khiến em ngây ngẩn. Đã bao lâu rồi, em mới có thể nghe thấy lại hai tiếng này, âm thanh tựa như thân quen lại tự khiến bản thân em thấy xa lạ vô cùng.

- Nghe như thể điềm lành.

Lòng bàn tay nàng ấm nóng đặt trên trán Lương Lâu, che khuất cả tầm nhìn khiến em không thể nào nhìn thấy biểu cảm của nàng, tuy thế thì em vẫn có thể nghe thấy giọng cười trong trẻo. Em hình dung, hẳn phía sau lớp mặt nạ giấy bồi nhạt nhẽo đó phải là một một dung nhan đẹp đẽ đến dường nào.

Cuộc đời như cũng đã biết xót thương cho em một lần rồi đấy. Đến cuối cùng thì em cũng đã chiếm lấy được một phần của nó rồi.

Một chung trà nóng.

Ừ, chỉ là một chung trà mà thôi, vậy mà lại khiến em vui đến vậy.

Nhắm đôi mắt nặng nề, nhắc lại một cái tên.

- Hoàng Cầm.

Nghe thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro