10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba Cẩn mất. Mộ của nó ở giữa một khu đất rất rộng. Là đất nhà ông bá Trương.

Nhớ lại cái đêm đó, đúng là một đêm thật đau thương. Cậu cõng Cẩn trở về nhà mình, cả hai người đều một thân dơ bẩn máu đỏ khắp nơi.

Cả nhà ông bá chạy ra, mấy đứa người ở cũng thế. Người nào người nấy đều đứng hình tại chỗ.

Thằng Tèo là người đầu tiên lao ra đỡ lấy Cẩn trên vai cậu. Dì Năm thì dìu má của Cẩn gần như sắp ngất đến nơi.

Cậu chẳng nói một lời, chỉ nhìn mẹ mình trân trân, đôi mắt đục ngầu, giăng kín tơ máu đỏ tươi.

Thằng Tèo nhìn mà phát sợ, lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy cái ánh mắt đó của cậu. Cậu út đó giờ tính hiền lành, rất ít khi tỏ thái độ với ai, nhưng lần này lại khác, như là căm hận, giận dữ lắm đến mức không thốt nỗi một chữ nào.

Bà bá muốn tiến đến giúp đỡ lại bị cậu đẩy ra, nhất quyết không cho bà đụng vào người Cẩn. Vì cậu biết rõ vì sao Cẩn đột ngột bỏ đi.

Đến khi Cẩn được mấy đứa người ở phụ giúp thay lại quần áo sạch sẽ nằm im trên cái ván gỗ, cậu mới ngậm ngùi nói với mẹ mình.

"Mẹ vừa lòng chưa."

Bà bá không nói được gì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Đó cũng là câu duy nhất mà cậu nói với mẹ từ khi Cẩn mất đến tận giờ phút này. Bà hối hận rồi, nhưng mà cũng muộn rồi, phải chi bà bỏ qua những định kiến tàn khốc của xã hội này, mở lòng đón nhận sự thật thì Cẩn sẽ không chết. Bà biết chứ, Cẩn là một đứa tốt bụng, chất phác, hiền lành lại còn rất trẻ vậy mà chỉ vì một phút ích kỷ, bà lại gián tiếp phá bỏ cả một đời người. Không những vậy còn nhận lại sự phẫn nộ của chính đứa con trai mà bà hết mực yêu thương.

Người nhắm mắt xuôi tay, người chết lòng chết dạ.

Đến cuối cùng, cái mà bà nghĩ là tốt nhất lại là thứ đau đớn nhất, sai lầm nhất.

Má Cẩn bệnh nặng càng thêm nặng sau cái đêm mưa gió tang thương kia. Mà cũng hên được thằng Tèo với con Hương chăm sóc đã đỡ hơn nhiều. Nhưng lúc mê lúc tỉnh, mê thì gọi tên Cẩn, tỉnh thì ngồi đơ ra rồi khóc. Ai nhìn cũng đau lòng đứt ruột.

Sáng hôm nay hạ thổ, má Cẩn ngất tại chỗ, chỉ có cậu là vẫn bình tĩnh không khóc, không nói gì cả, cứ nhìn trân trân từng lớp từng lớp đất phủ lên quan tài của Cẩn.

Thằng Tèo với dì Năm khóc quá trời, nhưng cũng nhờ hai người phụ giúp lo hậu sự, thông báo cho xóm làng.

Lúc đã đắp mộ xong, ngoài cậu út, Tèo cũng là người ở lại lâu nhất. Nó vừa khóc vừa quẹt mũi không ngừng, nhưng rồi nó cũng trở về, chỉ có cậu út ở đó rất lâu rất lâu, đến tối vẫn không thấy cậu về bà bá mới sốt ruột đi tìm.

Ra tới nơi thì thấy cậu vẫn ở nơi mộ của Cẩn, ngồi ở đó lặng thinh nhìn.

Bà bá ngồi xuống bên cạnh cậu, lay nhẹ vai cậu nhưng cậu vẫn không nhìn bà dù chỉ một cái.

"Nhân ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, về nhà đi con."

Tưởng đâu cậu sẽ lại chẳng để ý đến bà, nào ngờ cậu nhẹ nhàng đáp, giọng của cậu trầm trầm, không còn vẻ phẫn nộ như lúc trước nữa.

"Mẹ thì có lỗi gì, tại đỡ cho con nên Cẩn mới chết."

"Không phải, tại mẹ, tại mẹ đuổi nó đi, mẹ..."

"Mẹ về đi..."

"Nhân..."

Dì Năm kế bên đỡ lấy vai bà, khẽ lắc lắc đầu, bà bá hiểu ý đành đau buồn cùng dì Năm rời đi.

Bây giờ có giận dữ hay hối hận thì được gì nữa đâu.

Chẳng ai có lỗi hết, lỗi là tại cái xã hội này nó quá khắc nghiệt, quá nhỏ nhen, quá áp bức người ta.

Giữa ruộng đất rộng lớn có một mộ và một người. Đêm nay trời không mưa, có nhiều sao lắm, có cả đom đóm nữa. Cậu vươn tay đón lấy một con để lên trước mặt.

"Cẩn về thăm cậu hả, đợi cậu nha."

Cậu dịu dàng cười, nhưng mi mắt lại lấp lánh: "Cậu thương Cẩn, cậu lấy vợ làm chi."

Đúng vậy, đó là những lời mà cậu muốn nói khi đuổi theo Cẩn, muốn trước mặt Cẩn bộc bạch thật rõ ràng, nhưng trớ trêu thay trước mặt cậu bây giờ lại là ngôi mộ lạnh lẽo, cô độc của người cậu thương.

Mùa xuân hẵng còn, trăm hoa vẫn đua nhau khoe sắc. Có một người vì bảo vệ người mình thương mà vĩnh viễn ở tuổi xuân thì. Còn một người quyết vứt bỏ tuổi xuân còn phơi phới để tìm về bên cạnh người mình thương.

Lại là một buổi sáng xuân tươi mới, mộ kia đã có thêm một xác người lạnh lẽo.

Cậu út Nhân con ông bá Trương đêm qua chết cóng rồi.

Thửa ruộng rộng lớn kia giờ đã có thêm một ngôi mộ, cùng với ngôi mộ cũ nằm san sát nhau.

Bẵng đi một thời gian, trên hai ngôi mộ đó mọc lên rất nhiều hoa cúc trắng. Điều lạ ở đây là xung quanh chẳng có, chỉ duy nhất ở nơi này. Hoa chẳng người chăm, không kẻ tưới nhưng lúc nào cũng tươi, cũng đẹp.

Qua nơi nào thì sợ, nhưng khi qua hai ngôi mộ này lại thấy tiếc thương và tội nghiệp nhiều hơn. Tội cho hai tấm chân tình không có được nhau, thương cho hai cái xuân sắc của một đời người.

"Lúc sống Cẩn với cậu không đến với nhau được, nhưng chắc chắn bây giờ họ đã tìm được nhau rồi."

Lại thêm một mùa xuân nữa đến, hoa cúc trên mộ vẫn nở rộ, nhưng nay còn xuất hiện thêm một đôi bướm trắng, ngày đêm quấn quýt bay lượn cùng nhau.

-----

"Cẩn có kiếp sau thì Cẩn muốn làm gì."

Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dạ, con muốn làm con gì bay được á cậu, muốn đến đâu thì đến."

Cậu cười: "Ừ, vậy mai mốt cậu với Cẩn sẽ là một đôi bướm trắng, Cẩn muốn đến nơi nào thì cậu đi với Cẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro