5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kể từ cái lúc cậu út ăn canh bầu đến nay thì đã được đâu sáu bảy ngày gì đó. Mà bữa nào cậu cũng đòi ăn canh bầu, không bầu thì là mướp, nói chung là nguyên cái rổ to rau củ nhà Cẩn đều là do cậu ăn hết. Người ở trong nhà thấy cũng lạ, nhất là dì Năm, dì Năm làm ở đây từ cái hồi cậu út mới chập chững biết đi, cho nên làm sao mà bà không hiểu được thói quen ăn uống của nhà này.

Nè he, ông bà chủ thì thích ăn thịt gà kho xả ớt với sườn hầm củ sen. Còn cậu cả thì thích ăn thịt bò xào, canh chua cá lóc, mà giờ cậu cả ra ở riêng, tại cậu có vợ rồi, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Có mỗi cậu út là ăn uống đơn giản, không đòi hỏi nhiều, nhà có gì thì ăn nấy, thí dụ lâu lâu thèm món nào đó thì mới kêu dưới bếp nấu.

Giống cái bữa cậu đòi ăn canh khổ qua mà không ăn đó. Dì Năm thương cậu nên mới nấu một nồi canh ngon ơi là ngon, ai ngờ đến phút chót cậu lại không ăn mà đi ăn canh bầu. Còn cái nữa là cậu ít ăn thịt kho lắm, ăn cá thì nhiều, không phải cậu nói, chỉ cần nhìn cái mâm cơm lúc dọn xuống là biết liền. Mà cũng từ cái bữa ăn canh bầu đó, ngày nào cậu cũng kêu làm thịt kho. Coi lạ không?

Rồi cái gì tới cũng tới. Chiều đó lại đến giờ cơm, thằng Tèo không biết làm cái gì mà có tình cờ đi ngang phòng cậu út, lúc đó mới vỡ lẽ ra. Nó thấy Cẩn đang ngồi ăn cơm với cậu, rồi nó mới nhớ là dạo gần đây bữa nào bưng cơm cho cậu út Cẩn cũng đều lấy hai cái chén, hai đôi đũa. Khi ấy nó cũng định hỏi, mà lu bu quá nên quên bén luôn.

Tính thằng Tèo xưa nay lanh chanh lóc chóc, nó mà biết thì năm phút sau từ nhà bếp tới nhà trên ai cũng biết.

Lúc ăn xong Cẩn bưng cái mâm đi xuống bếp rửa mới thấy là lạ, thằng Tèo đang ôm tô cơm ngồi ngay bậc cửa thấy Cẩn là la lên liền.

"Tao biết rồi nha, mày ăn cơm với cậu út he, hèn gì bữa giờ tới giờ cơm mày ăn ít ghê."

Cẩn đứng hình tại chỗ, mặt mày nó tái mét, cái mâm chén tô trên tay tưởng đâu rơi xuống luôn rồi.

Thằng Tèo thấy nó hốt hoảng cái cười ầm lên, vỗ đùi chan chát, trong miệng còn chưa nuốt kịp cơm.

"Trời ơi mày làm gì mà sợ, cậu út đó giờ vậy đó, người hầu lúc trước của cậu, cậu cũng cho ăn chung mà, có sao đâu, thằng này, yếu bóng vía ghê."

Dì Năm ngồi gần đó cũng cất tiếng: "Ừ, có sao đâu, cậu út hiền lành dễ thương dễ gần mà."

Cẩn nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Nó mới vô làm, đâu có biết lúc trước ra sao, nó chỉ biết nó là phận thấp hèn ở đợ, làm sao mà dám ngồi chung mâm với chủ. Mấy nay nó ăn cơm với cậu mà trong lòng thấp thỏm lo âu dữ lắm, sợ người ta biết, rồi người ta chửi nó, mắng nó, nói nó không biết trên biết dưới. Đuổi việc nó, mà bị đuổi thì nó sẽ không có tiền, không tiền thì lấy gì mua thuốc cho má.

Cẩn là vậy, bao nhiêu thứ đổ dồn lên nó, nó không trách không oán, nó chỉ sợ không lo được cho má. Làm cái gì cũng nhớ đến má, như mấy nay được ăn ngon, cứ mỗi lần như thế nó đều nghĩ đến má ở nhà toàn ăn rau ăn muối mà lòng nó lại nghèn nghẹn. Nó còn định hỏi xin cậu, để nó mang phần cơm cậu cho nó về nhà, mà nó không dám, nó mang ơn cậu nhiều, không lẽ còn mặt dày xin xỏ nọ kia.

Tối đó Cẩn nằm trong một góc, gác tay lên trán cả buổi trời mà cũng không ngủ được. Còn thằng Tèo kế bên thì ngủ mất đất, còn ngáy đều đều theo tiếng ve kêu bên ngoài.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, khi gần khi xa, chiếu rọi cái bóng dáng suy tư của Cẩn lên bức tường nhám xạm cũ kĩ. Hai mắt Cẩn vẫn còn tỉnh táo lắm, chả có tí mệt mỏi nào, chẳng những thế còn sáng lấp lánh nhờ ánh đèn đỏ hỏn kia chiếu vào.

Cẩn lục đục ngồi dậy, lưng dựa vào tường mà tiếp tục nghĩ. Thật ra lúc nó nghe cái vụ nó ăn cơm với cậu là bình thường, thì nó cũng vui vẻ lắm, nhưng càng nghĩ không hiểu sao nó lại cảm thấy buồn buồn. Tại nó tưởng đó giờ cậu chỉ ăn cơm với mình nó thôi. Tới đây tự nhiên nó vả vô mặt mình cái chát, nó thấy mình ích kỉ, ngu ngốc quá. Trời ơi, cậu là con bá hộ, bảnh bao tài giỏi, tốt tính như thế, mà nó đi mơ tưởng cái gì.

Đồ điên.

Xứng đâu mà mơ?

Mà có xứng thì ai chấp nhận?

Người ở đây hay nói như vậy là bệnh hoạn, là dơ bẩn.

Cẩn thương cậu, và Cẩn cũng biết chắc cậu làm sao mà để ý đến nó. Nó là con trai, cậu cũng là con trai.

Chắc nó bệnh thật rồi. Nhưng nếu tình cảm đó của nó là dơ bẩn thì nó cũng chấp nhận mình không sạch sẽ, dù sao nó cũng từ vũng bùn mà lớn mà sống, sợ gì dèm pha. Chỉ cần cậu của nó vẫn như thế, cậu tốt đẹp là nó mừng.

Nay là mùng bốn tết rồi, nhà ông bá Trương vậy mà vẫn còn tấp nập lắm, xem chừng còn tưng bừng hơn mọi bữa. Cẩn cũng dậy từ sớm lục đụ cả buổi, thì đến đâu khoảng bảy tám giờ sáng gì đó thì ông bà chủ với cậu út cùng sửa soạn đi đâu đó mà ăn mặc đẹp đẽ dữ thần.

Ông bà bá hộ thì cười tít cả mắt, còn cậu út hôm nay lạ lắm, cậu cũng cười, mà sượng trân hà. Cẩn thấy hình như cậu có chuyện buồn, lâu lâu bất giác quay lưng nó còn thấy cậu đang âm thầm nhìn nó. Thấy nó phát hiện cậu mới cố tình đánh trống lãng mà ngó qua chỗ khác.

Đến một lúc nữa thì cả nhà ông bá đều đi hết, còn thuê cả nhóm người bê quá trời đồ đi cùng.

Cẩn đứng trên hiên nhà ngó theo, trong bụng nó cũng bắt đầu không yên, sao mà cái cảnh tượng này... giống đi hỏi cưới quá.

Thằng Tèo từ nhà sau đi ra, trên tay còn cầm một cục xôi gấc màu cam nhân đậu xanh.

"Nhà mình sắp có thêm chủ rồi."

Cẩn ngơ ngác, quay ngoắc sang hỏi Tèo: "Hả?"

Thằng Tèo nhíu mày, như là cũng bất ngờ lắm: "Ủa gì, mày không biết gì hết hả, mày theo hầu cậu mà không biết là hôm nay cậu đi hỏi cưới cô Dịu con của chủ tiệm lụa Hà Dịu làng bên hả."

Cẩn thấy ngực mình run lên một trận, đầu nó như mất cảm giác, tai ù ù, miệng lắp bắp nhưng chẳng nói được lời nào.

Thằng Tèo vẫn ung dung nói tiếp: "Nghe đâu là nay đi hỏi, ra giêng là cưới luôn. Chậc, chắc làm cưới lớn lắm đó mày, nhà trai nhà gái ai cũng giàu quá trời quá đất mà, xứng đôi ghê mày ha." Nói xong nó tấm tắc tặc lưỡi một cái, bỏ hết cục xôi còn lại vào miệng rồi mới lững thững đi ra nhà sau, để lại một mình Cẩn đứng như trời trồng.

Đầu Cẩn vẫn còn văng vẳng lời của Tèo.

"Xứng đôi ghê mày ha."

Ừ, xứng đôi lắm, cậu của nó phải lấy người như vậy mới xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro