4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn buồn lắm, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy nghẹn ngào đến thế. Cái xã hội này lạ ghê, người thì đến cháo lỏng cũng chẳng có mà ăn, người thì chê cơm không nóng. Cũng phải, thời buổi này sang hèn nó chênh nhau dữ lắm, ví dụ như nồi thịt kho, nó nhiều khi cả năm trời may mắn lắm thì được ăn ba bốn lần, dù thịt có chát đắng hay khô queo vì để lâu đi chăng nữa, nó cũng thấy ngon ơi là ngon, vì nó ăn của nhà chủ, chứ nhà nó làm gì có tiền mà mua thịt mua trứng đâu. Còn mấy người nhà giàu, người ta còn chê thịt nhiều mỡ, hay nhiều nạc gì đó mà cắn cắn vài miếng là liền thẳng tay ném xuống đất đầy cát đầy sình cho chó cho mèo ăn.

Cái lúc mà nhà nó thiếu thốn nhất, đói khát nhất, nó còn tự cảm thấy bản thân thua cả con chó con heo. Heo ăn cám, chó ăn xương, nó thì chả có cái gì để ăn.

Nếu mà nói vui vui một chút, nhà nó cứ như là ăn chay trường, ngày ba bửa rau luộc chấm muối, cơm thì khô khốc cứng ngắc, để nguội là dính cục cục lại với nhau, cắn không nổi. Mà có cơm ăn là may mắn lắm rồi, nó đâu có đòi hỏi. Nhớ lúc mà ba nó còn, nhiều khi vừa ăn cơm vừa bị đánh hay tệ hại hơn là bị đá cho bay luôn cái bát cơm trắng trên tay xuống đất.

Giờ nó với mẹ vẫn ăn kham khổ như thế, nhưng được cái không phải ăn cơm chan nước mắt nữa.

Cẩn ôm giỏ rau xuống nhà sau, đứng ngó ngó một lúc rồi quyết định để lên trên đống củi đã được xếp ngay ngắn trong góc rồi chạy lên nhà trước phụ Tèo lau dọn.

Đến chiều tối, lúc đó đã đến giờ cơm. Thường thì cả nhà ông bá sẽ ăn trên cái bàn lớn ở nhà trước, mà nay đồ đạc nhiều quá nên mạnh ai nấy ăn ở trong buồng của mình.

Cẩn ở dưới bếp chuẩn bị bưng cơm cho cậu út, thì không biết cậu út từ lúc nào đã đứng trước cửa.

Thằng Tèo phát hiện đầu tiên, nó la lên: "Cậu, cậu xuống đây chi, đợi xíu Cẩn nó mang cơm vào cho cậu liền."

Cậu út cười nói: "Thằng này mày nói làm như cậu sắp chết đói không bằng, tại cả ngày nay cậu trong phòng đọc sách nên giờ mới đi vòng vòng cho nó thoáng, ủa mà mày nói Cẩn, rồi Cẩn đâu, sao cậu không thấy."

Thằng Tèo nó liền đứng thẳng lưng, buông một khúc củi xuống rồi chỉ tay vô ngay cái góc lò lửa đang cháy phập phồng: "Đó cậu, nó đang thổi lửa kìa."

Cẩn lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt mày lắm lem bụi tro, tóc của nó còn hơi trắng trắng, cũng là do tàn tro bám vào. Nó thấy cậu mới đứng dậy chùi chùi hai tay vào vạt áo.

"Dạ cậu, con mang cơm vô liền."

Cậu nhìn nó lúng túng mà càng ngày càng mắc cười: "Sao vậy, cậu có làm gì đâu mà sợ, cứ từ từ mà mang vô, cậu chưa có đói."

Cẩn cúi đầu, hai tay nắm chặt vải áo, lí nhí nói: "Dạ."

Lúc cậu út chuẩn bị đi ra thì mắt mới nhìn lướt qua đống củi, rồi tình cờ phát hiện cái giỏ rau trên đó.

"Cái này của ai, sao để đây."

Thằng Tèo nhanh nhảu trả lời: "A cái này của Cẩn đó cậu."

Cậu nhìn Cẩn đang rúc cổ một góc: "Của Cẩn?"

"Dạ đúng rồi cậu, con định cho heo ăn mà quên mất, để con mang cất liền." Tèo định tiến lại ôm cái giỏ đi, tự nhiên cậu út ngăn nó lại, nó cũng ngớ ra luôn.

Cậu hỏi Cẩn: "Cẩn, cái này của mày?"

Cẩn gật đầu.

Cậu lại hỏi: "Cho heo ăn?"

Lần này Cẩn không nhanh chóng gật đầu nữa, mà nó cứ đứng im thinh, nó định gật, cũng không muốn gật, nó không biết làm sao mới phải.

Thằng Tèo có hiểu cái thể thống gì đâu, nó vẫn đi tới phía cái giỏ, nói chắc cú như đinh đóng cột.

"Thiệt mà cậu, sáng nó nói con vậy, mà ngày nay lu bu quá nên con quên." Nó vừa nói còn vừa nhìn về phía Cẩn, Cẩn đứng đực ra đó một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

Tự nhiên cậu cầm cái giỏ lên, nhìn qua nhìn lại rồi đưa cho thằng Tèo.

"Nay cậu muốn ăn canh bầu nấu tôm, kêu dì Năm làm giùm cậu."

Thằng Tèo ngơ ngơ ngác ngác luôn, nó hết nhìn cái giỏ lại nhìn cậu út đứng trước mặt mình, nó ngây ngô hỏi: "Ủa cậu, hỏng phải hồi nãy cậu đòi ăn canh khổ qua nhồi thịt hả, dì Năm mới nấu..."

"Thôi cậu ngán thịt quá, cậu muốn anh canh bầu, cái nồi khổ qua đó lát mấy đứa ăn đi, cậu về phòng trước." Nói xong liền đi một nước.

Cả cái bếp ai cũng trơ mặt ra nhìn, vụ gì vậy trời, tự nhiên nay cậu út đòi ăn canh bầu, lạ à nha, đó giờ nghe nói cậu không có hảo cái mòn này mà.

Thằng Tèo lặng thinh, ơi là trời, cậu út đòi ăn bầu, mà nói thẳng ra theo cách nghĩ của nó hiện tại là cậu đòi giành ăn với heo...

Trong lòng Cẩn bỗng nổi trống khua chiêng, cảm xúc hỗn độn ghê, nó vừa mừng vừa thấy không ổn lắm. Mừng vì có người chịu ăn đồ của nó mang tới, mà cậu út cũng lạ quá, nó làm ở đây hơn nửa năm, ít nhiều hiểu được tính tình của cậu. Như bao người khác, nó biết cậu không thích canh bầu.

Mà thôi kệ, coi bộ nó vui lắm rồi, không mấy để ý đến cái khác nữa. Nó vừa thổi lửa mà vừa cười. Đến lúc canh bầu nấu xong còn nóng hôi hổi thì nó cũng bưng lên cho cậu.

Nó nhìn cái thố canh bầu trên cái mâm mà cứ cười tủm tỉm suốt. Thấy chưa, nay cậu út ăn canh bầu của nhà nó đó.

Nó bưng cái mâm đặt lên trên bàn rồi nói: "Dạ cậu, cậu ăn cơm, lát xong cậu kêu con lên dọn."

Cậu út đặt cuốn sách trên tay xuống, tiến đến bàn kéo ghế ngồi: "Ừ, mà mày đã ăn gì chưa?"

Cẩn chớp chớp mắt gật đầu: "Dạ rồi cậu."

Cậu nhìn nó rồi thở nhẹ một hơi: "Đi xuống bếp lấy thêm cái chén với đôi đũa lên đây."

"Dạ?"

"Lấy đi."

"Sao vậy cậu, chén rửa không sạch hả, tại con không nhìn kĩ, để con đổi cho cậu liền."

"Không có, sạch lắm, cứ xuống lấy đi."

"..."

"Đi đi."

Cẩn có biết gì đâu, nhưng cậu kêu thì nó làm. Lúc nó vừa cầm chén đũa lên thì cậu út tự nhiên kéo thêm một cái ghế, rồi vỗ lên ghế một cái.

"Ngồi xuống."

"Dạ?"

"Ngồi xuống ăn cơm với cậu."

Đã nói là mặt mày Cẩn trước nay hơi ngáo ngáo, mà giờ còn ngáo hơn. Nó đâu có dám.

Cậu thấy nó cứ đứng hoài, mới vươn tay kéo nó ngồi xuống, rồi gắp một cục thịt kho bỏ vô chén của nó.

"Cậu ăn một mình buồn, mày ăn với cậu đi."

Cẩn cầm đôi đũa trên tay, nhìn cục thịt trong chén mà nuốt nước miếng, mà nó vẫn sợ lắm, nó là người ở mà.

"Cứ ăn đi, có gì cậu chịu cho." Cậu lại gắp cho nó miếng cải xào.

Cẩn e dè cầm chén lên ăn, nó đói lắm rồi, nó đã ăn gì đâu, trời ơi hôm nay nó được ăn thịt kho, ngon lắm, không có khô cũng không có cứng.

Cậu cười lắc lắc đầu: "Chưa ăn thì nói chưa ăn, mày sợ cái gì, với lại ăn với cậu chứ với ai mà mày ngại. Mà mai mốt có bầu mướp gì đó thì mang cho cậu, chứ tự nhiên cho heo ăn, cậu thích ăn ba cái này lắm."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro