3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Cẩn có việc mới rồi, à không, ý là chỗ làm mới, chứ việc thì vẫn như cũ, ở đợ theo hầu người ta.

Mà được cái cậu chủ của nó không có ác ôn như mấy thằng con nhà ông bá làng bên. Hỡi ơi, nhớ hồi lúc trước á hả, Cẩn làm công chuyện thì thôi, chứ mà đụng mặt tụi nó là xác định ăn chửi, ăn đánh. Nói không phải vô duyên chứ nhà ông bá đó đúng là ruộng đất mênh mông, cò bay thẳng cánh thiệt nhưng ai nhìn vô cũng chắc cú chừng vài năm nữa là tan tành xẻ nghé hết cho coi. Nhà bốn thằng con, ba thằng cờ bạc, thằng còn lại thì rượu chè bê tha, nghe đâu có lần còn canh con gái người ta đi một mình thì từ trong lùm nhảy ra giở trò sờ mó.

Mà số thằng đó xui, đụng ai không đụng, lại đụng trúng bạn của con gái quan lớn, hên là chưa làm gì được là con nhỏ vùng chạy ra rồi, mém cái là thằng đó bị bắt bỏ ngục, ba nó phải bồi thường mấy rương vàng, rồi đến cầu xin thiếu điều muốn quỳ lạy mới cứu được về. Vậy mà thằng ôn đó vẫn chứng nào tật nấy, ngủ thì thôi, chứ mà mở mắt là đi kiếm rượu kiếm gái nhà lành chọc phá. Nói không phải ác mồm ác miệng chứ vái mà có bữa gặp nhỏ nào dữ dằn, nó thúc dưới bụng một cái cho mày có mà khỏi sanh khỏi đẻ luôn.

Nghỉ việc được ở cái nhà đó coi bộ cũng là chuyện tốt. Cẩn ở đây thì nhìn chung không phải làm nhiều việc như ở đó, việc chính của nó là theo hầu cậu út, cậu kêu gì thì làm nấy thôi, chứ mấy cái việc chẻ củi gánh nước là có người khác lo. Thế nên nó mới nghĩ, ở đây tốt quá, làm ít mà lương cũng như trước à, không lẽ lâu nay là nó bị lổ sao ta.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ đầu óc nó ngờ nghệch lắm, có buồn bực gì thì cũng để bụng, mà để bụng vài bữa là nó sẽ quên sạch trơn hết. Bởi nói, cái thằng hiền queo à, vậy mà ông trời lại phân cho nó cái số khổ đau quá.

Cẩn ở đợ nhà ông bá Trương được đâu hơn hai tháng mà nhìn tròn trịa trắng trẻo hơn hẳn. Chẳng những thế mà nó còn biết được vài con chữ, tên của mình cũng biết đọc biết viết luôn. Là cậu út Nhân dạy nó chứ ai, chắc cậu là người chủ tốt nhất trên đời này của nó rồi. Thử hỏi có chủ nào chịu bỏ thời gian, bỏ công bỏ sức ra dạy chữ cho người ở không, mà thằng người ở này nó còn hơi ngốc nghếch nữa. Vậy mà lúc cậu dạy nó, dù nó trì độn ra sao, cậu cũng chưa từng chửi nó câu nào, cậu chỉ cười rồi tự mình cầm tay nắn chữ cho nó.

Cậu còn tìm áo mới cho nó mặc, rồi lâu lâu còn đưa thuốc tốt để nó mang về cho má. Cũng chưa từng bắt nó phải ăn cơm thừa canh cặn như lúc trước, do đó mà nay nó mới phát tướng đẹp mã đến thế.

Không nói ra, chứ trong thâm tâm Cẩn đã thề là theo cậu út cả đời, làm trâu làm ngựa cho cậu, tại giờ nó đã xem cậu là người ơn đời này của nó rồi. Nó thấy cậu vui, là nó vui, cậu mà buồn thì nó có ăn thịt kho tàu cũng thấy nhạt nhoét như cháo lỏng mà thôi.

Nó kính cậu lắm... với thương cậu lắm...

Bốn hôm nữa là mồng một tết rồi, nay Cẩn được về nhà. Má Cẩn mặt mày tươi tỉnh lắm, từ xa nó đã thấy má ngồi trên cái ván tre trước nhà sắp ra sắp vào rau củ gì đó.

Thấy nó vừa lú mặt về, má nó liền bưng một cái rổ bự tổ chảng nào mướp nào bầu nào bí ra.

"Nãy má mới ra vườn hái nè, mày thấy ngon không, má tính..."

Cẩn đâu để bà nói hết, nó vội vàng nghiêng trái nghiêng phải nhìn.

"Má, má muốn hái thì đợi con về biểu con hái, má ra đó làm chi, tay chân má yếu lắm, lỡ té rồi không có con thì sao."

Má Cẩn cười, gõ đầu nó một cái: "Tổ cha mày, má mày bị bệnh có chút xíu chứ có phải què chân cụt tay gì đâu mà không cho tao đi, mày thiệt."

Nó xoa xoa chỗ vừa bị đánh cười hì hì. Nói chứ thấy má khoẻ hơn mấy bữa trước là nó vui như mở cờ trong bụng rồi, nhờ cậu út hết, lần trước nó về, cậu có cho nó ba than thuốc bổ, kêu nó mang về sắc cho má uống, nhờ vậy mà nay má nó mặt mà tươi tắn hơn hẳn.

"Mà nãy má tính cái gì?"

"Tao tính biểu mày mang cái giỏ đồ này qua biếu nhà ông bá Trương, người ta giúp đỡ mình nhiều, mà đó giờ mình có làm được gì cho người ta đâu."

Thằng Cẩn mới cười cười đó mà mặt mày tự nhiên cứng đờ, nó dẫu ngốc nghếch thế nào thì cũng hiểu, người ta là bá hộ mà, có thiếu gì mấy cái thứ rẻ mạc này đâu.

"Thôi má, nhà ông bá, ổng giàu lắm, ổng không ăn mấy đồ này đâu."

Má nó thở dài, bà cũng hiểu chứ, nhưng tết nhất đến nơi rồi, nhìn trong nhìn ngoài thì chỉ có mấy trái bầu trái bí này là biếu được, ngoài mấy thứ đó, nhà nó còn có cái gì đâu, trống huơ trống hoác, rách nát, cũ rích... nghèo nàn.

Hai má con mới cười đó tự nhiên ai cũng mặt đầy rầu rĩ. Tại khổ quá, nghèo quá...

Mà cuối cùng thì Cẩn với má vẫn quyết định mang rổ rau củ đi biếu cho nhà bá hộ, không có vật chất nhưng mà có tấm lòng cũng được mà ha.

Cẩn nó ôm rổ rau vừa đi trên đường vừa nghĩ. Nếu gia đình ông bá không ăn, thì cho người ở trong nhà cũng được mà, nghĩ bụng như vậy, nó mới bước nhanh hơn một chút.

Người ta có tiền, tết nhất bày trí nhà cửa khang trang đẹp đẽ lắm. Cẩn nó về nhà có nửa ngày mà khi quay lại đã hết hồn. Nguyên một cây mai bự thiệt bự đặt ngay giữa sân, treo quá trời quá đất bao lì xì đỏ thẳm luôn, nó nhìn mà lắc con mắt. Ông bá Trương này giàu thiệt, chắc giàu hơn ông bá làng bên luôn chứ chẳng chơi.

Nó nhìn cây mai xong, rồi nhìn vào nhà, mâm trái cây nào mâm trái cây nấy cũng đầy xụ, cao có ngọn hết, nó mới nhớ lại giỏ rau mình ôm trong người mà lòng buồn rười rượi.

"Ủa Cẩn, mày về rồi hả. " Là thằng Tèo hỏi, thằng này cũng người ở trong nhà.

Cẩn nó ngước mặt lên rồi gật gật đầu.

Thắng Tèo nó lại nhìn, nhưng không phải nhìn Cẩn, mà là nhìn cái giỏ rau trên tay Cẩn.

"Mày lấy đâu ra đây?"

"Cái này..."

"Thôi mày đem xuống sau đi, lát tao cho heo ăn cho, giờ mày phụ tao lau cái bàn thờ trước."

Cho heo ăn... Ừ cho heo ăn.

Cẩn nó im ru, không biết phải trả lời làm sao. Nó đành cúi đầu ôm cái rổ mà đi, sao tự nhiên nó muốn khóc quá, mấy cái này là nhìn ngon nhất trong đám bầu đám bí mà má nó hái rồi, má nó ngồi lựa từng trái mà, trái nào đẹp đẽ thì nó mang đi, trái nào xấu xí lồi lõm thì để lại má con nó ăn. Cũng phải, tết mà, ai đi ăn bầu ăn bí đâu.

Mà thằng Tèo này nói chuyện vô duyên thấy ớn, còn thằng Cẩn... thì số nó vô phước, vô phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro