Câu chuyện thứ nhất: Cậu ơi, cậu có thương con thì cậu lấy vợ đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Cẩn, số nó khổ, vừa mới lọt lòng cái hồi da thịt còn đỏ hỏn đã khổ cực trăm bề. Má nó hồi đó mang bầu mà ốm tong teo, đâu tầm hai mươi, hai mấy mà lọm khọm già nua như năm sáu chục tuổi, vậy rồi sữa sùng ở đâu ra. Thằng nhỏ khóc lóc đòi sữa mà má nó cũng chỉ biết ôm con ngồi khóc. Đã không có sữa mẹ, nhà còn nghèo rớt mồng tơi, đến nước gạo cháo lỏng cũng chẳng có, lúc nó thôi nôi mà thân người nhỏ xíu xiu như mới đẻ đâu mấy tháng à, xanh xao như tàu lá, làng xóm xung quanh thấy mà đau lòng đứt ruột. Nhưng vậy thì đã vậy, họ cũng có khá giả gì, cái thời buổi này lo cho thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra mà giúp được người khác.

Nhưng nếu làng xóm xung quanh khổ một, thì nó phải khổ gấp hai ba lần. Tại sao hả? Thì tại ba nó còn là tên bợm nhậu, suốt ngày say xỉn có bao giờ cầm được cái cuốc, cái cần câu mà phụ giúp vợ con đâu. Thằng chả còn xem trọng cái bình rượu hơn vợ con mình nữa là đằng khác. Nhớ có lần, lúc đó thằng Cẩn mới chập chững bước đi, mà thằng chả mới mượn được vài đồng không biết của ai mua được bình rượu.

Con nít nó mới chập chững nên háu đi với tò mò lắm, không biết đụng chạm làm sao mà làm rớt cái bình rượu miểng xuống đất cái bụp, vỡ tan tành. Thằng chả từ sau nhà hớt hãi chạy lên, tưởng đâu là ẵm Cẩn khỏi đống miểng chai, ngờ đâu là chạy lại khóc lóc, tiếc thương cho bình rượu. Lúc đó, mặt thằng chả hung dữ lắm, mắt đỏ rần luôn, mà cũng không biết lúc đó thằng chả nghĩ cái gì mà định cầm cái búa bửa củi gần đó bổ về phía Cẩn. Hên sao má nó chạy lại kịp đẩy ổng ra mới cứu được Cẩn một mạng, rồi làng xóm kế bên nghe la hét dữ quá thì chạy sang, can thằng chả lại, nếu không, nhiều khi hai má con nó chết luôn dưới lưỡi búa đó rồi không chừng.

Nay Cẩn đã hai mươi tuổi rồi, chắc là từ nhỏ chịu bạo hành từ ông ba tệ bạc đó dữ quá mà tính tình cũng thành ra rụt rè. Ở cái tuổi này, người ta cưới vợ gả chồng hết, mà Cẩn thì đến người thương người thích cũng không có. Huống chi nhà còn nghèo như vậy, ai mà dám gả con cho. Má Cẩn đã nhiều lần sang nhà dạm hỏi, mà ai nghe một cái cũng liền tìm cớ từ chối khéo hết. Cẩn không phải xấu xí hay lười nhác gì, nó khoẻ lắm, tuy ít nói lù khù ốm ốm vậy đó, nhưng được việc ghê gớm, mặt mày thì hiền queo như cục bột à, vậy đó mà không ai ưng, có lẽ tại nó nghèo ơi là nghèo, nghèo hẵm nghèo hiu, nghèo sơ nghèo xác, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác quá. Mà nghĩ chắc tại cái bản tính hiền lành sợ sệt đó nên mới sanh ra cái tính nhát gái của nó luôn.

Nó á hả, mỗi lần thấy con gái xuất hiện gần mình mười thước một cái là co giò chạy trốn mất tiêu.

Má nó cũng thôi luôn, tới đâu hay tới đó. Con người có duyên có số hết, ép uổng làm chi.

Hồi ba tháng trước, ông ba bợm rượu của Cẩn mất rồi. Có câu sinh nghề tử nghiệp. Nói xí có linh hồn ổng trên trời, mà tại thằng chả khi còn sống uống rượu nhiều quá, mượn rượu mắng chửi đánh đập vợ con cho nên đến lúc chết thì cũng tại rượu nó hành. Nghe đâu bữa đó trời tối om rồi, thằng chả đã uống say quắc cần câu, đi siu siu vẹo vẹo trên bờ đê, không biết trượt chân làm sao mà té lăn cù đèo xuống cái ao mới đào của thím Bảy, cái dòng mà rượu đã vào người thì như ở trên mây rồi, biết bơi cũng thành không thôi. Đến khi phát hiện thì người đã cứng đờ lạnh tanh.

Lúc Cẩn biết ba mình mất, thì nó đang ở đợ cho ông bá làng bên, xa lắm, mà vừa nghe tin một cái là nó bỏ hết việc co giò chạy về.

Làng xóm xung quanh thương tiếc thì cũng có, mà chắc có lẽ vui mừng nhiều hơn. Cái chỗ này mấy mươi năm nay có ngày khắc nào mà yên ắng đâu, sáng thì bị ba Cẩn đập cửa hết nhà này đến nhà khác mượn tiền mượn rượu, tối thì nghe mấy câu mắng nhiếc chói tai của thằng chả, nhiều khi còn là tiếng đòn roi vả vào da thịt. Khổ quá mà, ai cũng khổ, khổ chồng khổ. Giờ là hết rồi đó, sau này cũng không còn nữa, má với Cẩn không còn bị thằng chả tra tấn nữa.

Dù từ lúc đẻ ra mang tiếng con nhưng chưa từng được thằng chả coi là con. Vậy mà Cẩn vẫn thương thằng chả lắm, vì má nói dù thế nào thằng chả cũng là ba, không có công nuôi thì cũng có công đẻ, nói nó đừng hận ổng, trời sinh tánh ổng như thế làm sao mà thay đổi, đừng có để bụng làm chi, kẻo khó tiêu.

Đối diện với cái xác tím tái lạnh lẽo của ba, Cẩn không nói lời nào, đứng nhìn nhìn một lúc, rồi ra sân ngồi co ro một góc. Mẹ Cẩn cũng thế, nhưng hình như mi mắt hơi hơi đỏ, dẫu nói thế nào thì làm vợ chồng đã hơn hai mươi năm, không thương yêu thì cũng là thân thuộc, làm sao mà có thể nhanh chóng chấp nhận cho được.

Lo đám cho ba xong thì Cẩn lại nhận thêm một tin dữ. Lúc nó nghe tin bỏ việc chạy về quên cột dây con trâu lại, trâu đi mất tiêu, đến lúc ông bá về không thấy đâu thì mới tá hoả, tìm cả buổi vẫn không thấy. Thế là Cẩn bị đuổi luôn, tiền bốn tháng ở đợ cũng không còn, giờ hai má con nương tựa nhau mà sống. Cẩn cũng cố xin ở đợ nhà khác thử coi sao, chứ giờ má nó có bệnh trong người, không có tiền làm sao mà mua thuốc được.

Hên sao bên nhà ông bá hộ Trương, đang cần người ở. Nghe đâu là để theo hầu cậu út mới đi Tây học về, vậy là Cẩn được nhận vô làm.

Lương ở đây cũng ba cọc ba đồng, mà được cái tháng nào là trả tháng đó, chứ không có như chỗ cũ.

Trong cái rủi còn có cái may.

Ngày Cẩn đi làm, không mang theo cái gì hết, dép cũng không, chỉ có một thân áo cũ kĩ trên người mà thôi.

Nó đứng ngay nhà lớn ông bá hộ Trương, ổng nhìn nhìn nó một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu: "Thằng này nhìn khoẻ mạnh, được!"

Nó từ đầu đến bây giờ vẫn chưa nói lời nào, cứ cúi đầu im thinh, đến khi nghe tiếng bước chân đều đều từ nhà trong đi ra mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn để còn "nhận chủ" nữa chứ.

Một người thanh niên cao ráo, quần áo chỉnh tề xuất hiện. Đó đó, cậu út của nhà ông bá Trương đó, học giỏi lắm, học bên Tây mà.

Cẩn như đứng hình tại chỗ. Trời đất, cậu út xán sủa, bảnh bao dữ thần. Nhìn chắc cũng trạng tuổi Cẩn mà sao người ta tốt đẹp quá, coi lại mình, Cẩn lại chậm rãi cúi đầu xuống.

Cậu út vậy mà đến bắt chuyện với Cẩn trước.

"Cẩn đúng không, cậu học xa mới về, có mấy cái cậu quên rồi, mơi mốt nhờ mày hết."

Cậu cười vỗ vỗ vai nó, mà nó cứ như bị sét đánh, giật mình một cái, mặt mày tái mét làm cậu út cũng giật mình theo nó luôn.

"Mày sao vậy, đói bụng hả, xuống bếp kiếm gì ăn đi, rồi mang cho cậu ly nước chanh luôn."

Cẩn lúi húi vâng vâng dạ rồi kiếm đường đi, mà nó mới tới, có biết nhà bếp chỗ nào đâu, nên đi lộn chỗ, cậu út đằng sau mới với giọng nói: "Nhà bếp bên đây."

Nó chợt bừng tỉnh, xoay người cái vèo chạy đi mất tiêu. Cậu út cũng ngơ ngác, rồi phì cười thành tiếng. Ơi là trời, cái thằng này ngáo quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro