7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay sáng lắm, sáng vằng vặc, trong vắt, chẳng cần đèn đuốc gì cũng có thể nhìn thấy rõ mặt người.

Cẩn từ từ hạ tay xuống, nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi cậu.

Mới có một ngày mà sao cậu tiều tụy quá.

Cậu cũng nhìn nó, hai người như có lời muốn nói, nhưng không ai mở miệng trước chỉ im lặng nhìn nhau mà lòng cồn cào không thôi.

Vẫn như lần đầu Cẩn đến đây, cậu út là người lên tiếng trước.

"Cậu đói, dưới bếp còn gì không, Cẩn coi giùm cậu." Cậu vừa nói, mà mắt cứ chẳng yên mà nhìn qua nhìn lại, như rối lắm, như những lời vừa rồi là trong một lúc một giờ mà tự tuông ra chứ chẳng phải lời thật lòng của cậu.

Cẩn bừng tỉnh, nó lúi húi bỏ cây tầm vông trên tay xuống rồi đi qua nhà bếp kế bên lục lọi thì thấy chỉ còn ít canh hầm với mấy con tép rang xém vỏ đo đỏ. Nó định chạy ra nói với cậu là hết rồi, hay để nó nấu cháo cho cậu thì hình như cậu hiểu được tâm tư của nó mà nhẹ giọng nói.

"Còn ít cũng được, hâm nóng lại là cậu ăn được rồi."

Cẩn chần chừ một lúc rồi cũng quay trở lại kiếm củi kiếm lá dừa khô chăm lửa.

Trong đêm tối tĩnh mịch, từ cái ông lò bằng đất mun vì sử dụng lâu ngày mà mặt trong đã hoàn toàn chuyển thành một màu đen kịt bắt đầu le lói lên ngọn lửa nho nhỏ đỏ hỏn, rồi từ từ cháy lan ra, tạo thành một đám lửa bập bùng ôm trọn lấy cái nồi đất bám đầy than tro.

Nay đã là nửa xuân, trời không lạnh cũng không nóng, nhưng ngồi kế cái bếp lửa cũng thấy hanh hanh. Cẩn liền tay đút củi vào, vỏ củi khô bắt lửa kêu lên vài tiếng lách tách, văng ra mấy vụn than sáng đỏ rực giữa trời đêm.

Cẩn ngơ ngác nhìn, không để ý đến việc cậu út từ bao giờ đã ngồi kế bên nó, cũng đang cùng nó nhìn cái bếp lửa đang cháy ùng ùng kia.

Trong đôi mắt của hai người đều in chung một hình ảnh, là ngọn lửa của cái bếp lò, cũng là ngọn lửa trong lòng.

Bên ngoài trăng vẫn soi sáng lên tàu lá dừa dài ngoằn bong bóng, tiếng ve khe khẽ nhưng lảnh lót làm lòng người tự dưng thấy bâng khuâng.

"Cẩn... có thương cậu không?" Giọng cậu khàn khàn, vang lên gần sát bên tai Cẩn.

Cẩn mở to đôi mắt, bàn tay đang cơi lửa của nó đột ngột dừng lại, nó cảm nhận được dòng máu nóng hổi trong người đang cuồng cuộn chảy khiến cho từng đốt ngón tay cứng đờ khẽ run run.

Nhưng nó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu hỏi thương không, chắc gì đã là "thứ tình thương" mà nó đang nghĩ, nhiều khi...

"Là thương... trên thương."

Bốn mắt nhìn nhau. Cậu út học cao hiểu rộng, vậy mà ngay cái giờ khắc này lại nói ra mấy câu khó hiểu như thế. Nhưng không trách cậu, lòng cậu đang rối, lời lẽ cũng theo đó mà chẳng thể thẳng suông.

Ngược lại với cậu, Cẩn tỉnh táo lạ thường, hình như nó hiểu lời cậu nói là gì. 

Cậu e dè nắm lấy bàn tay thô cứng chai xạm của Cẩn. Lúc da thịt hai người chạm vào nhau chỉ thấy nơi bàn tay đó trở nên nóng ran khô khốc.

"Cẩn... có thương cậu không?" Cậu nhẹ giọng lặp lại lời vừa rồi, bàn tay cậu siết càng chặt tay của nó.

Cẩn suy nghĩ nhiều, nó nhìn thấy đôi mắt rực sáng thiết tha của cậu mà lòng nó khó chịu kịch liệt như ai giày  ai xé. Cuối cùng Cẩn vẫn chẳng thể chiến thắng nổi lòng mình mà cụp mắt xuống, nhẹ gật đầu.

Đôi mày của cậu út dần giản ra, khoé miệng cậu khẽ nâng lên một nụ cười nhẹ, cánh môi run rẩy mà tiếp tục nói.

"Đi với cậu, nha, đi với cậu."

Cẩn ngước mắt lên. Cậu muốn nó đi với cậu, vậy là cậu cũng thương nó đúng không. Hên quá, nhưng mà... đi đâu? Má của nó thì sao? Đến nơi nào, nơi nào có thể chấp nhận thứ tình cảm "cấm kị, bệnh hoạn" này?

Không, cậu không thể vì nó mà bị người đời khinh miệt, xem thường mắng nhiếc được. Cậu tốt với nó, cậu là người ơn của nó, cậu... là người nó thương...

Cẩn như bị sét đánh mà giật người hất tay cậu ra, nó loạng choạng đứng dậy, còn cố tình lùi ra xa cậu mấy bước, đến khi vững vàng thì nó liền co giò chạy đi để lại một mình cậu út đang tuyệt vọng nhìn nó.

Nó ngoáy đầu nhìn cậu, nó thấy mắt cậu sáng lạ thường, hình như... cậu khóc rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy mình như người bị bệnh tim mà thở không nổi, cái cảm giác uất nghẹn chiếm cứ cả khoang ngực của nó, nặng nề, đau nhói.

Mùa xuân đẹp lắm, thơ mộng lắm. Nhưng đó chỉ là nhìn nhận của những trái tim có nhau, còn những tấm lòng bị chia cắt thì chẳng khác nào mùa đông lạnh thấu da thấu thịt.

Ai mà chẳng có ước mong. Nhiều người mong tiền tài danh vọng, mong vợ đẹp con xinh, mong người người kính nể, mong kẻ hầu người hạ, mong nhà cao cửa quý.

Nhưng đâu đó có người chỉ mong được trọn vẹn một tấm chân tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro