Trạng cáo quan (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà có dè tự dưng bà hai Hậu dám xuất hiện ở đây. Từ cái lúc Tâm mất thì cả cái làng này chẳng ai xem vừa mắt bả nữa, một thì không nói, còn đằng này nhiều người tỏ thái độ như vậy, làm sao bả không nhận ra cho được.

Thế mà hôm nay bả vẫn trưng cái mặt nghênh ngáo đó ra ngoài, lại dẫn theo một cô gái nào lạ lắm...

Ý mà khoan, đâu có lạ, đó chẳng phải là con gái cả của quan huyện hay sao. Cô này tên Duyên, tính tình hiền lành, nói đẹp thì không, xấu cũng không, kiểu dịu dàng đằm thắm lắm. Ít người nhận ra cô cũng phải, tại cô lâu lâu mới ra ngoài một lần, còn ít nói nữa nên là khi nhắc đến con quan huyện thì người ta nhớ mặt nhiều nhất là cô ba và cô út thôi.

Bà hai Hậu chớp mắt cái đã trở về vẻ tươi cười hớn hở rồi, bả hết sức thận trọng mà đỡ Duyên ngồi xuống tàu lá chuối, còn mình cũng từ từ bỏ dép ra ngồi kế bên.

"Nhìn gì mà nhìn, mấy người đừng có mà hỗn, đây là cô hai Duyên, con quan huyện đấy."

Anh Lê nào có kiêng nể gì ai, lập tức lên tiếng cắt ngang cái giọng nghênh nghênh của bả: "Cổ con quan, chứ bà con quan hay sao mà tụi tui phải nể."

Mặt bả xụ xuống, bên khoé môi nhếch nhếch lên, tức lắm chứ gì, mà tại anh Lê nói đúng quá có cãi cú gì được đâu.

Tưởng thế nào, vậy mà bả vẫn cố cãi cùn cho được: "Thằng Lê? À, coi bộ dạo này gan mày lớn bộn rồi ha, mày nghĩ mày là ai mà lên tiếng với tao, tao..."

Bả chưa nói hết đã bị anh Lê gạt lời: "Ừ, đúng là tui chẳng là gì, nhưng bà, bà là cái loại người ác ôn, thấy tiền là bán nhân tâm, thấy tiền là hai con mắt người liền biến thành cầm thú!"

Bà hai Hậu trợn mắt, phía mi dưới của bả được kẻ một đường đen kịt, đôi mày như cặp kiếm nhướn cao hai đầu, mắt toàn là tròng trắng không. Môi bả run run, bặm bặm như là liếu lưỡi vào nhau không nói được.

Bả lên giọng chanh chua: "Thằng mất dạy này, bà năm bả già nên bả không dạy được mày, chứ tao là tao dư sức!" Vừa dứt lời bả liền cầm lên đôi guốc gỗ phang tới phía anh Lê. Ảnh cũng không trở tay kịp, chỉ theo quán tính mà nhắm nghiền hai mắt.

Độ đâu khoảng một phút sau thì người dân xung quanh mới đồng loạt ồ lên: "Trời ơi chảy máu, chảy máu rồi! Thầy ơi thầy..."

Giữa lúc chiếc guốc lao tới, thầy Hoàng đã lấy người ngáng cho anh Lê, đôi guốc đập vào đầu ngay chỗ gần mép tai, chỉ thấy nơi đó dưới ánh lửa loé lên từng đợt lấp lánh như có loại nước màu sẫm nào đó chảy ra.

Thầy Lam kế bên giật mình, vội vàng đỡ lấy thầy Hoàng.

Bà hai Hậu lúc này mới hoảng hồn kéo theo cô Duyên kiếm đường chuồn khỏi đám đông đang láo nháo.

Được đêm tưởng đâu vui vẻ nào ngờ lại thành buồn càng thêm buồn. Thấy thuốc khám rồi, nói thầy Hoàng không sao, nhưng phải băng bó tịnh dưỡng vài ba ngày nên tạm thời không được đứng lớp. Còn thầy Lam vì lo cho thầy Hoàng đành thông báo nghỉ luôn vài bữa để có thời gian chăm sóc thầy Hoàng.

Anh Lê đến thăm, biếu một đục cá bống sao anh vừa bắt được. Mà mặt anh buồn hiu à, thầy Lam hỏi thì anh mới ngậm ngùi nói lúc đó tại anh nóng tánh quá nên mới liên luỵ thầy Hoàng.

Thầy Hoàng nửa nằm nửa ngồi trên giường gượng người xua tay: "Không đâu anh, chuyện xui rủi mà, sao trách anh được."

Thầy Lam vừa xuống nhà dọng mất con cá vô cái thùng, tay cầm cái đục nhẹ nhàng đặt xuống cạnh chân anh Lê.

"Đúng đó anh, tại bà hai Hậu bả hung dữ quá chứ nào do anh đâu."

Anh Lê chỉ biết thở dài sườn sượt rồi lắc đầu đứng dậy cầm theo cái đục cá: "Thôi, tui về, thầy nghỉ ngơi đi, chứ cứ ngồi nhìn thế này tui thấy áy náy quá."

Thầy Lam tươi cười tiễn anh ra cửa: "Vậy thôi anh về, không sao đâu anh, vài bữa là khỏi rồi ấy mà."

Anh Lê mím môi gật gật đầu rồi lại thở hắt ra một hơi: "Hài, thôi, tui về, để kiếm cá tôm gì ngon tui mang qua cho thầy Hoàng tẩm bổ."

Nói xong anh liền lụi cụi đi mất, thầy Lam thấy anh đã đi xa mới quay trở vào nhà ngồi cạnh thầy Hoàng.

"Anh này, em thấy..."

Thầy Hoàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó nói của thầy Lam. Nghĩ cũng lạ, thầy Lam xưa nay là người ăn thẳng nói ngay, vậy mà sao hôm nay lại lắp lửng như vầy. Định mở miệng hỏi tại sao thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gọi.

"Có ai ở nhà không?"

Giọng này quen quá, cái giọng đặc trưng này ai mà quên cho được. Mà quan trọng cái là sao bả lại xuất hiện ở đây, đến để làm gì?

Thầy Lam vội vàng chạy ra, còn ai khác ngoài bà hai Hậu đâu. Bả cười hì hì, trên tay cầm một cái giỏ nhìn sơ qua cũng là vài loại bánh trái rồi hoa quả, lạ à nha, hong lẽ bả đến thăm bệnh?

Tiếp đó là cô hai Duyên bước ra, vẫn là cái nét mặt e thẹn đó, bàn tay cổ còn nắm nhẹ phần vải áo, hơi hơi cúi đầu.

Bà hai Hậu lên tiếng liền chứ chờ gì nữa: "Chào thầy, chả là hôm qua tui có lỡ tay xíu nên làm thầy Hoàng bị thương, nên hôm nay cố tình đến trước là thăm hỏi, sau là xin lỗi đến thầy Hoàng." Bả nói là nói với thầy Lam, còn mắt thì cứ láo liên nhìn vào bên trong nhà như tìm kiếm gì đó.

Thầy Lam thấy lạ liền đứng chắn trước mắt bả, lúc này bả mới giật mình cười trừ: "Ấy trời ơi ha ha, tui quên, đây đây." Bả kéo tay cô Duyên qua cạnh mình: "Cũng là cô hai, cổ thấy có lỗi quá mới rủ tui sang..."

Ủa, vậy là do cô hai Duyên rủ, bả mới sang, chứ không là không biết lỗi chứ gì?

Bả đang nói thì dừng lại, dường như cũng thấy mình nói sai cái gì rồi, liền lái qua chuyện khác: "Thầy Hoàng đỡ chưa thầy, cho tụi tui vô thăm."

Thầy Lam nhẹ nhàng mỉm cười: "Ảnh không sao, tịnh dưỡng mấy ngày là khoẻ."

"Ủa, vậy thầy thuốc coi rồi có ảnh hưởng gì đến thần kinh không thầy, có để lại sẹo lớn không?"

Thầy Lam lắc đầu còn chưa kịp nói gì bả đã hí hửng cười búng tay cái bóc, tỏ vẻ khoái chí như đặt cược thắng tiền vậy.

"Vậy hay quá rồi!" Nói xong liền một mạch kéo theo cô hai Duyên chen qua chỗ cửa còn lại đi vào trong nhà, thầy Lam đơ người luôn.

Vụ gì vậy nè, rồi bả có hối hận thiệt không? Có thật sự đến đây vì hối lỗi hay còn có nguyên do khác?

Thầy Lam vội vàng xoay người chạy theo, vừa vào đã thấy bà hai Hậu ấn cô Duyên ngồi xuồng cái ghế mình mới ngồi cạnh giường thầy Hoàng.

Thầy Hoàng cũng đơ ra một lúc, rồi chóng tay ngồi dậy, bà hai Hậu cười vui hết sức, khách sáo vô cùng, bả còn lấy gối kê lưng cho thầy Hoàng nữa mà.

Thầy Hoàng ngơ ngác nói: "Cô..."

Bà hai Hậu thở nhẹ đặt giỏ quà biếu trên tay lên bàn trà nhỏ ngay đầu giường: "Cô hai Duyên lo cho thầy, nên nay đến thăm thầy đó thầy, thầy thấy ổn không?"

Thầy Hoàng hết nhìn hai người trước mắt mình lại nhìn thầy Lam đang đứng phía xa, bà hai Hậu liền chặn ngang ánh mắt của thầy, bả vỗ nhẹ vào vai cô Duyên một cái, lúc này cổ mới từ từ nâng mặt lên nhìn.

Giọng cổ nhỏ xíu à mà còn lắp lửng nữa: "Anh... thầy... có sao không?"

"Phiền cô hai quá, tui..."

Thầy Hoàng có nói gì đâu mà cô hai Duyên tự nhiên khẩn trương lắm, lắc đầu xua tay liên tục: "Không, không có phiền đâu mà, gặp được thầy là... là Duyên mừng rồi..."

Vừa dứt câu, tự nhiên cổ đứng lên: "Thôi thầy nghỉ đi, Duyên về." Nói xong liền một nước chạy mất tiêu, bà hai Hậu ú ớ chưa kịp phản ứng gì ráo, gọi với theo: "Cô hai, cô hai!"

Cô hai Duyên chẳng thèm quay đầu nhìn bả dù một cái, mặt bả sượng trân rồi cũng tìm cớ đi mất, chứ ở lại phải nói gì đây? Dù không biết mục đích hôm nay bả dẫn theo cô Duyên đến đây làm gì, nhưng có một sự thật mà bả chẳng thể chối cãi đó chính là cái vết băng bó trên đầu thầy Hoàng do bả mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro