Trạng cáo quan(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi đặt tên đó thì Gia Phúc có dẫn Hoàng đến nhà một người quen xin cho Hoàng ở nhờ vài ngày để kịp thi cử. 

Từ hôm ấy ngày nào Lam cũng đến gặp Hoàng, khi thì trái cây, khi thì quà bánh. Mới đầu Hoàng không nhận đâu, nhưng ai cũng biết tính Lam rồi, miệng mồm leo lẻo ấy, cứ nói miết chẳng chịu nghỉ, cuối cùng Hoàng cũng đành thua mà ăn một chút thì Lam mới vừa lòng cười hí ha hí hửng.

Ba bốn ngày nay, bữa nào cũng gặp nhau, Gia Phúc lại còn như cái đuôi của Hoàng, Hoàng đứng đọc sách, Gia Phúc cũng đứng khoanh tay, nheo mắt, cười mỉm một bên nhìn. Hoàng ngồi, cũng ngồi xuống đối diện, tay làm thành hình đoá hoa chống cằm nhìn.

Riết rồi Hoàng cũng quen, cũng thoải mái nói chuyện với Lam hơn.

Mười ngày trôi qua, vậy là nay đến ngày thi rồi, ngày mà Hoàng phải lên Đình để thi, bao nhiêu năm đèn sách chỉ chờ đến giờ khắc này.

Hoàng vượt qua kì thi Hương và thi Hội với thành tích rất tốt, Lam biết việc này, và trong thâm tâm của Lam, cậu chắc chắn Hoàng sẽ đỗ đạt cao.

Nhưng tự dưng Lam lại thấy vừa buồn vừa vui, Hoàng sau này làm quan, được điều đi nơi khác, vậy muốn gặp được anh, thì sao mà tìm? Mà Lam cũng mừng cho anh, anh học hành bao lâu nay cuối cùng sắp có được thành quả.

Thật cũng không biết trong lòng Lam hiện giờ đang là gì, cứ lo lắng xen chút vui mừng rồi lại tiếc nuối và hụt hẫng, từ nhỏ cậu đã không thân thiết gì với con nhà quan khác, kể cả đám bạn bây giờ đá dế cùng cũng chẳng biết cậu là ai, hỏi đến thì bảo nhà ở xa lắm. Trước nay cảm xúc của cậu luôn lạc quan vui vẻ, chẳng quan tâm đến mấy cái quyền thế chi cả, bình yên sống qua ngày, không cầu mong thêm bất cứ thứ gì.

Nhưng từ khi gặp Hoàng, ngày ngày bên cạnh nhìn Hoàng chăm chỉ đèn sách, tự dưng Lam lại dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ và hổ thẹn vô cùng. Hơn hết là dẫu mới biết nhau có mấy ngày thôi, mà Lam cứ ngỡ như đã thân thiết với Hoàng tự bao giờ, thân tới nỗi nhìn thấy anh là tự nhiên trong lòng thoải mái lắm. Vừa ấm áp, vừa vui vẻ, nhiều khi còn thấy giống như là... hạnh phúc?

Nhớ cái lúc mà Hoàng xuất hiện trả giúp Lam chầu chè, khoảng khắc túi tiền đổ ra vừa y số tiền mà Lam nợ thì ngay lúc đó đã có một cảm giác gì đó lạ lẫm vỗ nhẹ vào tâm hồn của Lam. Giống như người ta hay nói, đó phải chăng là "duyên", duyên đến ngăn nắp, gọn gàng, tự dưng rơi xuống, ghép vào khoảng trống như từ lâu đã dành cho "nó" và đang chờ đợi "nó", vừa vặn đến mức kì lạ.

Có lẽ, cuối cùng chỉ gói gọn vào hai từ... không nỡ.

---

Chốc nữa là Hoàng lên đường vào đình rồi, anh vẫn đang đọc sách, ánh đèn dầu lập loè chiếu rọi lên khuôn mặt chăm chú của anh, dáng anh ngồi thẳng lắm, chẳng biết có mỏi hay không, nhưng chỉ cần còn cầm sách trên tay, anh sẽ chẳng bao khom lưng xuống.

Hôm nay Lam không về nhà, quyết định trốn ông Trần ở lại đây để lát còn tiễn Hoàng vào trường thi.

Nhưng có vẻ nay Hoàng không tập trung như mọi khi, Lam cũng vậy, không còn tủm tỉm nhìn Hoàng cười nữa mà chống cằm nhìn qua cánh cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mấy cây dọc dừa chắn ngay cửa, làm ánh sáng rọi vào trong bị chia ra thành mấy hình chữ nhật gần như bằng nhau.

Nghĩ cũng hay nhỉ, chẳng dùng gì để đo, mà mấy cái ô này vẫn đều tăm tắp, ngay thẳng, cứng cáp, dù có bất cứ thứ gì tác động vào thì vẫn như vậy. Ánh nắng chói chang chiếu vào cũng sẽ bị cắt thành những ô như thế, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào cũng là những ô vuông như vậy, trừ phi dùng dao chặt phá mới mảy may thay đổi. Nhưng mà... dù có bị chặt phá, nó vẫn là dọc dừa thôi, chẳng thành thân mai hay thân trúc được, chẳng cách nào có thể thay đổi.

Hoàng gấp sách lại, ngước mắt nhìn Lam, Lam chẳng hề hay biết. Đến khi giọng Hoàng nhẹ nhàng cất lên, Lam mới giật mình quay sang.

"Lam sao vậy?"

Lam cười: "Em đang nghĩ coi anh Hoàng đỗ trạng thì đầu tiên là về quê nè, rồi sau đó chắc là điều đi nơi khác làm quan nữa, xa quá."

Xa như vầy thì sao em tìm được anh?

Hoàng im lặng một lúc rồi bảo: "Lam không định thi sao?"

Lam hít một hơi thật sâu: "Em hả, em cũng không biết..."

"Sao lại không biết, Lam là cháu đích tôn của Thái Phó, nhà họ Trần nhiều đời đều là người tài, anh tin em cũng như thế."

Lam hơi sững người trước câu nói của Hoàng, hoá ra anh đã biết hết từ lâu rồi: "Anh biết từ khi nào thế."

Hoàng mỉm cười: "Không con nhà nông nào có vật quý như vàng trong người đâu Lam, huống chi lúc em nói với cô bán chè là ba mẹ để dây chuyền lại cho em, còn nói với anh thì ba mẹ bận làm ruộng nên không có thời gian để anh đến thăm hỏi, với cả..."

Lam nghiêng đầu: "Với cả sao anh?"

"Với cả anh nghe nói, cháu của Thái Phó hay trốn ra ngoài đá dế."

Lam phì một tiếng, trời đất, đúng là tiếng lành đồn xa, tiếng không lành cũng đồn xa luôn: "Mà anh cũng kì nữa, anh biết thì nói ra sớm đi, chứ giấu em làm gì?"

"Anh không biết nguyên do em làm vậy là gì, nhưng anh thấy em thật sự rất vui... anh... cũng vui."

Ba chữ cuối cùng mà Hoàng nói như trong cổ họng ấy, không nghe rõ.

Lam chồm người lên hỏi: "Anh nói gì cơ?"

"..."

Lam ngồi lại ngay ngắn, nhoẻn miệng cười tươi thật tươi: "Mà nha, hôm nay anh nói chuyện với em nhiều hơn mọi khi rồi đó. Em thấy chắc không phải mỗi em thẫn thờ, suy nghĩ nãy giờ đâu, anh cũng vậy."

Hoàng vẫn tiếp tục cúi đầu im lặng, ánh đèn dầu lập loè chiếu rọi bóng hai người lên vách lá cũ kĩ. Tiếng ve kêu đều đều bên ngoài cửa, chả hiểu sao hôm nay lại cảm thấy trời hơi se lạnh, lạnh hơn và tăm tối hơn mọi khi rất nhiều.

Một lúc sau, Lam mới cất tiếng: "Như vầy mới là anh chứ, nói nhiều quá em lại không quen cơ."

Lam đứng dậy, đi đến chiếc giường duy nhất gần đó nằm xuống, quay mặt vào vách, rồi nhích người sát vào bên trong, chừa ra một khoảng đủ cho một người nữa nằm: "Em ngủ trước đây..."

Lam chưa nói xong ánh đèn dầu đột nhiên vụt tắt, phía sau lưng cậu xuất hiện một làn hơi ấm áp dần tiến lại gần.

Hoàng nằm kế bên Lam, gác tay lên trán.

Lam hỏi: "Anh ngủ sớm thế, không học bài sao?"

Hoàng nói: "Cái nào học được cũng đã học rồi, bao nhiêu năm nay là thế, giờ chỉ còn vài tiếng, cũng chẳng được bao nhiêu... Chi bằng, ngủ một giấc thật ngon..."

"Ừm, thế anh ngủ đi, em sẽ dậy trước để gọi anh."

...

Trong bóng tối bao trùm, sự im lặng, tĩnh mịch đã làm cho hơi thở của họ rõ ràng hơn, kể cả tiếng con tim đang đập. Họ nghe được nhịp tim của đối phương và... cả tiếng lòng của chính mình, nhưng lại vô cùng nặng nề, thổn thức.

Học từng ấy năm mong một ngày đỗ trạng.

Mang trên người trọng trách viết tiếp lịch sử của dòng họ.

Không trách cứ, nhưng... không cam tâm.

Rồi rất lâu, rất lâu sau đó Hoàng mới cất tiếng: "Lam này, em thích nhất là gì?"

Lam nào đã ngủ đâu, cậu mở mắt đáp lời, nhưng chẳng hề quay qua nhìn Hoàng, cứ nằm co người cứng ngắc như thế: "Em thích tự do, em muốn đến một nơi thật bình yên để câu cá, để đá dế, để ăn cơm... với người mình thương."

"Vậy thôi sao?"

"Ừm, nhưng khó anh nhỉ?"

"Ừ, khó thật."

Tìm được người mình thương và cũng thương mình tưởng là đã khó nhất rồi chứ, hoá ra... được ở bên nhau càng khó hơn.

Sáng hôm sau, Lam tiễn Hoàng vào trường thi rồi cũng quay về phủ Thái Phó. Sau một ngày thi từ tờ mờ sáng đến tối mịt, các sĩ tử sẽ được phân chỗ ở để đợi kết quả thi.

Ba ngày sau.

Lam ngồi sau sân phơi nắng, ông Trần vừa từ chỗ vua về, có vẻ hối hả lắm, mặt cũng rất vui, nói với người đi bên cạnh: "Lần đầu tiên trong kì thi Đình mà có sĩ tử được điểm tuyệt đối như vầy, trạng Trịnh đúng là nhân tài hiếm có."

Lam bật dậy, lảo đảo chạy đến giữ lấy tay ông Trần Phước: "Nội, nội nói trạng kì này là ai, trạng Trịnh hả?"

Ông Trần Phước ngớ ra trước biểu cảm khó hiểu của Lam, nhưng cũng gật đầu thừa nhận.

Lam vui đến mức hai mắt sáng rỡ lên: "Là Trịnh Hoàng đúng không ông, Trịnh Hoàng đúng không?"

"Phải, mà sao con..."

Ông Trần Phước chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, thì Lam đã chạy mất hút rồi, hộp đựng dế cũng chẳng thèm lấy nữa, chạy còn nhanh hơn mấy lần bị ông rượt đánh. Quan Trần phía sau lắc đầu, thằng cháu này của ông không lẽ hết đá dế với trốn học nay lại sang bài bạc cá tôm gì đó xem ai thành trạng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro