Bệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Alo. Sao thế Ran?”

“Ah mẹ... Mấy ngày tới mẹ có rảnh không ạ?”

“Có chuyện gì cần mẹ giúp sao?”

“Vâng ạ. Chuyện là con chuẩn bị đi ngoại khóa ở trường, nhưng hiện tại... Bố đang sốt cao... lại không có ai chăm sóc, mẹ đến chăm bố vài ngày nha mẹ!?” Ran nói với giọng ngập ngừng, cô biết trước kết quả nhưng vẫn phải nói, vì cái người đang nằm bất động trên sofa này thật sự cần người bên cạnh.

“Sốt? Ông ta cũng bệnh sao? Rất tiếc nhưng sắp tới mẹ rất bận, phiền ông ta tự chăm sóc bản thân nhé, à mà cũng có thể gọi vài cô gái đến, chẳng phải ông ta quen biết rất nhiều mỹ nữ sao? ” Eri nói với giọng từ tốn nhưng đầy ẩn ý.

“Nhưng mẹ à, lần này bố bệnh thật đấy ạ. Bố vừa ăn một ít cháo liền ngủ mê đến giờ, nếu không ai trông nom chắc bố đói rã mất!” Ran nài nỉ.

“Thế sao? Vậy bảo ông ta uống bia nhiều vào sẽ no ngay ấy mà. Thôi nhé Ran, bây giờ mẹ có việc rồi, con đi ngoại khóa nhớ cẩn thận”

Nói xong cô liền tắt máy, để lại Ran ở đầu dây bên kia bất lực đứng nhìn bố. Cô không thể để bố một mình, nhưng cũng chẳng thể bỏ chuyến ngoại khóa quan trọng, trong đầu cô là một mớ hỗn độn...

___

Đêm khuya thanh vắng, gió nhẹ thổi đến khiến con người ta cũng dễ chịu hơn phần nào. Eri mệt mỏi lái xe lao vút trên đường, công việc gần đây quá bận rộn khiến cô không kịp thở. Những tưởng có thể về nhà thưởng thức tách cafe thơm lừng, nào ngờ đêm muộn còn phải đến nhà tên thám tử ngủ gật nào đó để tiếp tục “công việc” của mình, Eri khẽ thở dài, chân nhấn ga tăng tốc lao đi.

Đến nơi, nhìn những bậc thang rồi đến cảnh cửa quen thuộc, Eri khựng lại vài giây, sau đó mau chóng lấy chìa khóa mở cửa bước vào.

Đập vào mắt cô là khung cảnh bừa bộn đến khó chịu, màn đêm bao lấy căn phòng yên tĩnh, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ gọi vào. Eri từ từ tiến đến sofa nơi có thân hình to lớn đang nằm sõng soài. Chà, có lẽ anh ta bệnh thật, cô khẽ chạm tay vào khuôn mặt đang nóng bừng bừng, trong đầu suy nghĩ gì đấy rồi lại đứng dậy nhìn xung quanh, bàn làm việc chất đầy giấy tờ bừa bộn, quần áo thì quăng khắp nơi, Eri thở một hơi dài rồi sắn tay áo bắt đầu vào việc.

Chừng nửa tiếng sau, căn phòng trở lại dáng vẻ vốn có của nó, Eri cũng đuối sức ngồi nghỉ trên sofa. Nhìn lão râu kẽm nằm đối diện, cô trầm ngâm suy nghĩ, nên làm gì với anh ta đây? Nghĩ một lát cô liền bị cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục, mệt mỏi cả ngày, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, còn lại tính sau vậy. Eri bước vào phòng vớ lấy chiếc chăn đắp cho lão già ở ngoài, rồi nhanh chóng lên giường ngủ.

...

Ánh nắng chói chang luồn lách qua khung cửa sổ đáp trực tiếp trên khuôn mặt của kẻ còn say ngủ. Kogoro khó chịu trước thứ ánh sáng dai dẳng chẳng chịu biến mất này, liền lười biếng mở mắt. Chưa kịp tỉnh ngủ, ngồi dậy đã thấy một thân mảnh khảnh đang ngồi ở bàn anh làm việc, là Eri? Kogoro giật mình đứng phắt dậy, tưởng chừng như thấy thứ không nên thấy.

“C-Cô sao lại ở đây??” Kogoro cố kìm nén để không la lên.

Eri nhìn một loạt hành động của anh, khẽ bật cười.

“Anh làm gì mà hoảng thế? Có tật giật mình à? Chẳng lẽ tôi không được ở đây sao? Hay anh đang giấu người nào đó nên không muốn cho tôi biết?”

Kogoro tâm thái vẫn chưa bình tĩnh, lại nhận được hàng tá câu hỏi từ người đối diện, dù không "có tật" nhưng vẫn "giật mình"

“Tại sao tôi phải giấu nhỉ? Nếu thích thì tôi có thể đi khắp các quán rượu để chơi bời. Còn cô mới lạ đấy, khi không lại xuất hiện ở đây mà không nói với tôi một tiếng, có biết ý tứ không đấy, bà cô?”

Kogoro thì mãi là Kogoro, mặt đỏ như trái cà vì sốt thế kia mà vẫn có tâm trạng xỉa xói cô được. Eri cau mày, nếu không phải vì Ran nhờ thì cô đã đi về từ lúc Kogoro nói câu đó, cô đến đây để chăm sóc anh ta vậy mà lại bảo cô không nói một tiếng nào liền đến? Một buổi sáng tốt lành thế kia lại bị lão già bệnh tật này phá mất tâm trạng, Eri cũng lười tranh cãi.

Bấy giờ Kogoro mới nhận thức được Eri đem cả sấp tài liệu của cô làm việc trên bàn của anh, liền không nhịn được lên tiếng.

“Này này còn nữa, sao cô không về văn phòng của cô mà làm việc, lại ở đây chiếm chỗ của tôi chứ?” Kogoro bệnh tật dường như cũng thô lỗ hơn bình thường, liên tục kiếm chuyện với cô.

“Nếu không phải ở đây có một lão già bệnh hết thuốc chữa cần người chăm sóc thì tôi cũng chẳng cần phí công đến đây đâu” Đúng là chẳng thể nhịn nỗi một giây với lão râu kẽm này, đừng bảo cô suốt ngày cứ gây gỗ với Kogoro, chẳng phải do anh ta cứ kiếm chuyện suốt sao?

Nói đến đây Kogoro mới chợt nhớ bản thân đang bệnh, có lẽ Ran đã nhờ Eri đến, nhưng tại sao không phải người khác mà lại là cô chứ? Khéo cô đến đây anh lại bệnh nặng thêm.

“Tôi lại cần cô chăm sóc sao? Cô nên tự lo cho bản thân thì đúng hơn, lúc nào cũng cắm đầu vào đống tài liệu đó có ngày điên mất. Thám tử ngủ gật Kogoro ta đây chẳng cần ai chăm sóc haha” Không biết do bệnh hay do cười nhiều mà mặt anh lúc này đã đỏ lại càng thêm đỏ.

“Ran có để lại một ít thức ăn trong tủ lạnh, nên tôi cũng chẳng cần làm gì nhiều. Đợi một lát nữa tôi hoàn thành xong công việc sẽ đi hâm nóng lại, lớn chừng này rồi chắc anh cũng chẳng cần có người bón cho ăn đâu nhỉ?” Eri tay vẫn lật xem tài liệu nói.

“Được thôi, nhớ là hâm cho nóng đấy nhé, không nóng tôi không ăn đâu” Lúc nghe Eri nói anh đã tự ái, đúng là anh đã lớn rồi, nên có cần nhắc nhở như trẻ lên 3 thế đâu? Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao cũng là dịp hiếm có, tội gì mà anh không hành cô chứ.

Nói rồi Kogoro nằm dài trên sofa xem tivi, cố tình vặn volume thật lớn, khẽ liếc sang Eri thấy cô vẫn không hề sao nhãng liền tiếp tục xem.

Eri làm xong đã đến trưa, liền đi hâm nóng thức ăn cho anh, bảo không nóng không chịu ăn, vậy mà hâm nóng rồi lại bảo cô thổi nguội, đúng là chưa thấy ai khó ở như anh ta.

Kogoro đã đói rã từ sớm, bụng đã đánh trống rồi nhưng anh đâu thể để cô nhàn nhã thế được, dù sao cũng đã đến chăm sóc rồi thì phải "tận tình" một chút chứ.

Eri thổi xong liền đẩy bát cháo vẫn còn hơi ấm sang chỗ Kogoro. Anh nhận được liền ăn như hổ đói, vậy còn bảo chẳng phải con nít 3 tuổi sao? Eri nhìn thấy cảnh này liền bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì? Này lấy dùm tôi cốc nước đi”

“Được thôi”

“Thuốc Ran để trong tủ ấy, lấy dùm đi”

“Đây, mau uống đi”

Cứ thế cô bị anh sai vặt suốt cả buổi, nhưng Eri làm sao có thể chấp nhất với người bệnh chứ, vả lại... Còn lại trẻ 3 tuổi bị bệnh.

___

Ánh chiều tà dần đổ, chuẩn bị kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Kogoro sau khi được chăm sóc mặc dù chưa hết bệnh nhưng đã khá hơn nhiều, Eri thấy vậy cũng chuẩn bị về.

“Nhiệm vụ của tôi xem như xong rồi, vậy tôi về nhé, tạm biệt”

“Cảm ơn”

“Anh vừa nói gì thế!?” Eri xoay người chuẩn bị về liền nghe hai tiếng tưởng chừng sẽ không bao giờ phát ra từ người đàn ông này. Anh ta cũng biết cảm ơn sao? Bất ngờ thật đấy.

“Cô bị lãng tai à, tôi nói cảm ơn, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi hôm nay, nghe rõ chưa??”

“Do Ran năn nỉ ỉ ôi nên tôi mới giúp thôi, nhưng tôi sẽ nhận lời cảm ơn, vậy tôi về đây”

Eri chưa kịp mở cửa, liền bị một vật nặng đè lên người, nhìn lại thì thấy chiếc áo khoác to tướng của Kogoro trên vai cô.

“Trời lạnh, mặc kín vào. Cô mà bệnh thì tôi không chăm đâu đấy! Được rồi tạm biệt”

Eri không nói gì liền rời đi, nhưng không ai biết trên má cô đã ửng hồng vì ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro