Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei, đây là lịch trình hôm nay ạ"

"Được rồi, cảm ơn cô"

Nhìn xấp giấy với chi chít chữ trên tay, Eri không khỏi cảm thán. Hôm nay quả là ngày đặc biệt, công việc thế mà lại dồn hết vào cùng một ngày, có lẽ cô cần làm việc hết năng suất rồi.

___

"Này luật sư, cô phải đứng về phía tôi, không thể để việc này cứ tiếp tục mãi được"

"Cho hỏi chồng bà và bà đã xảy ra chuyện gì?"

"Ông ta đúng là một lão bệnh hoạn mà, cả ngày cầm khư khư chai rượu, không uống ở nhà thì cũng ra ngoài uống"

"Vậy ông ta đánh đập bà sao?"

"Không"

"Hay ngoại tình?"

"Cũng không"

"Thế rốt cuộc hay người xảy ra chuyện gì?"

"Ông ta suốt ngày cứ nằm ì ở nhà chẳng chịu làm việc, khiến tôi chẳng thể ra ngoài đánh mạc chược cùng bạn bè được, đúng là tức chết mà"

"..."

"Sao vậy cô luật sư? Cô có giúp tôi kiện ông ta được không?"

"Thưa bà, với lí do này thì không thể thụ án được"

"Sao lại không được chứ? Có phải do cô không đủ năng lực đúng không? Aizz đến đây đúng là phí thời gian mà"

...

"Tôi muốn cô giành toàn bộ tài sản về phía tôi" Người phụ nữ quát.

"Tôi mong bà bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận về vấn đề phân chia tài sản. Theo quy định tại điều 33, 43 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về việc xác định tài sản chung và tài sản riêng thì bà không có quyền chiếm 100% số tài sản trừ khi chồng bà phạm phải những điều như bạo hành gia đình, ngoại tình,..."

"Tôi không cần biết luật mấy năm nào, thứ tôi cần là cô phải giúp tôi thắng vụ này!!"

"Thưa bà điều này rất khó... "

"Đủ rồi, tôi sẽ tìm người khác, đúng là vô dụng mà"

...

"Hiện tại ngôi nhà này đã thuộc quyền sở hữu của khách thuê, việc lấy lại là điều bất khả kháng"

"Tại sao??? Đây là ngôi nhà của tôi cơ mà?"

"Vì trong 20 năm nay ông không có trách nhiệm sửa chữa, bảo trì hay một tác động nào đến ngôi nhà. Ngược lại, khách thuê đã chi trả mọi chi phí bao gồm các loại thuế, sữa chữa và chăm sóc nhà. Vì thế giờ đây ngôi nhà không còn thuộc quyền sở hữu của ông nữa"

"Nhất định phải lấy lại nhà cho tôi! Luật sư các người không phải cũng chỉ cần tiền thôi sao, tôi đưa cô nhiều tiền hơn là được mà"

"Xin lỗi, tôi chỉ làm theo luật"

Rầm!!!

Người khách tức giận rời đi.

Eri khẽ thở dài, làm luật sư đúng là không dễ dàng, trước giờ cô đã gặp qua nhiều loại người khác nhau, nhưng chưa lần nào gặp những vị khách khó chiều như vậy trong cùng một ngày.

___

Màn đêm buông xuống, kết thúc ngày dài làm việc của Eri, cô gần như bị vắt kiệt sức lực.

Mở cửa vào nhà, Eri liền nghe thấy tiếng động phát ra. Bản năng tự vệ khiến cô tháo giày làm vũ khí, cô cẩn trọng từng bước tiến vào, bỗng nhiên đèn trong phòng vụt sáng.

"Happy birthday!!!"

Conan và Ran từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm pháo hoa giấy bắn khắp phòng.

Eri nhìn sang lịch để bàn, chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình, có lẽ vì quay cuồng trong mớ công việc nên cô cũng quên bén mất.

"Cảm ơn tụi con, đúng là chỉ có mấy đứa mới nhớ sinh nhật mẹ nhỉ" Đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai người, Eri thoáng thất vọng. Nhưng đến cô còn quên thì anh ta làm sao nhớ được.

"Ai bảo thế?!"

Eri giật mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói, bỗng thấy Kogoro đi từ trong bếp ra, một thân tạp dề, trên tay còn cầm món gì đó.

Kogoro thấy cô vẫn chăm chăm nhìn mình mà không chút phản ứng liền lên tiếng.

"Do Ran cứ ép buộc mãi nên tôi mới qua đây thôi... Tôi không biết phải làm món gì, nên nấu đại vài món, cô qua ăn thử đi"

Eri bất ngờ, anh ta vậy mà cũng có lúc nấu ăn... Lại còn là nấu cho cô. Tiến đến đã thấy một bàn ngập món, có bánh kem, rượu và cả socola Zigoba cô thích.

Kogoro nhẹ nhàng kéo ghế cho Eri. Cô chợt khựng lại, mở to mắt, đây có thật sự là người chồng đang ly thân với cô không? Người mà trước nay luôn thô lỗ, phát ngôn bừa bãi?

Ran thấy cảnh này liền vui vẻ kéo Conan cùng nhập tiệc, đã lâu lắm rồi gia đình họ mới cùng nhau ăn chung như vậy, khiến Ran không khỏi mơ tưởng về viễn cảnh tươi đẹp sắp tới.

Căn phòng tràn ngập không khí hạnh phúc cùng tiếng cười đùa.

Khi tàn tiệc, Ran và Conan đang đi ra xe chuẩn bị về thì Kogoro lên tiếng.

"Mấy đứa về trước đi, ba để quên đồ"

Sau đó anh liền chạy thẳng một mạch trở về nhà Eri.

"Anh để quên gì sao?" Eri vừa mở cửa đã thấy Kogoro thở hồng hộc.

"Đây là quà của tôi" Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói kĩ càng.

"C.. Cảm ơn anh" Eri trở nên ngại ngùng, hôm nay anh ta thật sự đã đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Kogoro xoay người chuẩn bị về, nhưng chưa kịp đi đã bị Eri ở phía sau ôm lấy.

"Hôm nay... Thật sự rất tuyệt, cảm ơn anh vì tất cả"

Kogoro không đáp, anh đứng yên để cô ôm mình, cứ thế mọi áp lực trong công việc của Eri đã xua tan đi mất.

___

Happy birthday luật sư xinh đẹp của chúng ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro