Thương Lắm Người Thứ 3 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Thương Lắm Người thứ 3.
Past 9:
5 năm sau.
Tại sân vận động Thành Phố A. Đang diễn ra 1 buổi hoà nhạc.
Sức chứa sân vận động lên đến 50.000.000 người.
Nửa sân vận động đã chật kín người.ở giữ là 1 sân khấu lớn.
Xung quang sân vận động cheo hình 3 chàng trai.nhưng nhiều hơn hình ảnh 3 chàng trai là hình ảnh 1 cô gái tóc ngắn tới vai.với khuôn mặt dễ thương.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm 3 chàng trai đó hợp tác.và cho ra dòng sản phẩm âm nhạc đáng nhớ.Nhưng mỗi năm 1 lần họ lại hợp tác đứng trên 1 sân khấu và hát lại những bài hát đó.còn ngoài ngày đó ra họ sẽ không hát lại bài hát đó nữa.buổi hoà nhạc đó chỉ hát những bài hát của 1 người sáng tác.Những bài hát mà cô gái có cái tên Kiều Tử Ân sáng tác.5 năm trước cô đã để lại những tác phẩm âm nhạc của cô để lại cho 3 chàng trai này.
Mỗi năm 1 lần cứ vào ngày này họ lại gặp nhau.cùng nhau hát những bài hát đó để tưởng nhớ tới cô gái mang tên Kiều Tử Ân.
Năm đó bài hát mà 3 chàng trai hợp tác khi tung ra đã đạt 1  bước ngoặt lớn trong đời ca sĩ của bọn họ.số người nghe ca khúc đó khi phải nhìn vào là choáng váng.
Nhưng bài hát đó lại không quay MV.bài hát được chèn vào video khi 3 bọn họ tập luyện cùng cô gái đó.
Người con gái đó được rất nhiều khán giả công nhận rằng cô có tài năng thiên phú bởi thú chơi nhạc cụ của mình.
mỗi năm 1 lần họ chọn ngày này làm ngày tưởng nhớ Kiều Tử Ân.
5 năm trước cuộc phẫu thuật diễn ra thất bại.Như biết trước được kết quả mà Tử Ân đã dặn A Hiên người em gái làm cùng quán bán hoa với cô.Rằng nếu cô gặp chuyện không may thì hãy đưa tập hồ sơ cho Tố Cầm.
Khi Tố Cầm nhận được tập hồ sơ thì bên trong là 1 lá thư và 1 sập hồ sơ khác.
Nội dung bức thư.
"Gủi mẹ của con.
Mong mẹ tha lỗi. KHi mẹ đọc được bức thư này là khi con đã ở 1 thế giới khác. Con biết mẹ rất buồn nhưng con mong mẹ hãy bớt đau buồn.Con bất hiếu không thể phụ dưỡng mẹ.Bây giờ anh 2 con sống con có thể thanh thản mà ra đi rồi.Còn biết con ra đi là sự ích kỷ của bản thân.Mong mẹ tha lỗi.Mẹ hãy giúp con đưa những bản nhạc cho ba.Nói răng con chưa bao giờ giận ông ấy.là con hận bản thân con khi phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.Nhìn thấy ba và dì cùng Nhược Tâm hạnh phúc bên nhau con cảm thấy rất vui.Nói ông ấy răng hãy đua những bản nhạc này cho 3 người Vương Nguyên,Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.trong đó có 10 bản nhạc con viết cho 3 người bọn họ.10 bản nhạc đó con dựa vào dọng hát và sở thích của họ mà viết ra.con tin họ sẽ làm rất tốt.
Con yêu mọi người.tạm biệt."
Lá thư đó không nhắc đến Tuấn Khải,Anh rất đau khổ khi cô ra đi.phải mất 1 tháng anh mới lấy lại thăng bằng.Anh điên cuồng vào làm việc.Bài hát hợp tác 3 người cũng ra mắt sau đó 1 tháng khi cô ra đi.
Phần đệm violin Đỗ Tường đã chơi nó thay chho em gái.
Sự ra đi của Tử Ân khiến ai biết cô cũng đau khổ.
Người đau khổ nhất vẫn là Tuấn KHải.ANh đã từ chối hát những bài hát của cô sáng tác.Nhưng với sự khuyên nhủ của mọi người cũng như HÀn Linh.nên anh đã đồng ý hát.Và họ cũng đồng ý 1 năm 1 lân mới hát lại ca khúc đó.Thời gian cứ thế 5 năm.những bài hát đó cũng chỉ cất nên 5 lần.
5 năm Tuấn Khải vẫn không chịu mở nòng với ai.Hàn Linh là người con gái duy nhất ở bên cạnh anh trong 5 năm đó.Nhưng Hàn Linh biết 2 người sẽ chẳng thể quay lại như ban đầu được nữa.
Bởi trái tim anh đã chết theo ngày cô rời khỏi thế giới này.
Hiện TẠi.
3 chàng trai chuẩn bị nên sân khấu.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải thì biết anh đang rất buồn.đoi mắt của anh đã nói nên tất cả.
Sân khấu bắt đầu.
3 chàng từ từ hát lại những ca khúc đó.
Khán giả như vỡ òa bới ca từ của những bài hát.
Họ cùng hát theo 3 chàng trai.Tiếng hát vang cả sân vận động.
Sau khi kết thúc Tuấn Khải đi khỏi đó,
năm nao cũng vậy khi buổi diễn kết thúc là mọi người lại không thấy Tuấn Khải đâu nữa.
Tuấn Khải đi đến đồi bồ công anh.
tất cả mọi sinh vật đều bị bao phủ bởi 1 màu đen.Họa huần có những con đom đóm bay .
Tạo ra khung cảnh thật đẹp.
-Ân Ân.em thật vô tâm.đến cuối cùng em cũng không nói tạm biệt anh.em coi anh là gì đây.5 năm rôi không 1 giây 1 phút nào anh có thể quên em.anh đam đầu vào  công việc nhưng lại chẳng thể quên được em.Nhưng em lai quá vô tâm.đến 1 2 chữ tạm biệt ah em cũng không nói.Anh hận em.Nhưng anh lại yêu em Ân Ân.
dòng nước mắt chảy khỏi khéo mắt của.
Anh thật sự rất nhớ cô.anh nhớ cô tới phát điên.
Điện thoại của anh bỗng đổ chuông.
anh nhìn là số điện thoại lạ.định không nghe nhưng có gì đó thôi thúc anh nghe máy.
-aloo.
-".........."
-aloo,ai vậy,nếu không nói chuyện thì tôi tắt máy đó.
-".........."
-tôi tắt máy đây.
-"khoan đa..."
giọng 1 chàng trai vang nên...
-ai vậy.
-"em là Kiều An An.em trai của chị Tử Ân."
-uk.em trai Tử Ân.
-"vâng.anh đang ở đâu em đến gặp."
-Đồi bồ công anh.em biết chứ.
-"em biết.anh đợi em 10 phút sau em tới."
-ok.
Tuấn Khải tắt điện thoại ngồi đợi An An.
đúng 10 phút sau có 1 chàng trai đến.
Chàng trai năm nay mới 18 tuổi.
-Cậu là Kiều An An.
-vâng.em đến đây là muốn chuyển thứ này lại cho anh.
-đây là.
-Đây là cuôn băng ghi âm 5 năm trước chị Tử Ân đã để lại và nói sau này nó cho anh.
-tại sao lại là bây giờ.
-em học trong trường nội trú.đến bây giờ mới ra khỏi trường.nên giờ mới có thể đưa nó cho  anh.
-cám ơn.
-em biết sự ra đi của chị em khiến anh rất đau khổ.Nhưng chị em rất mong anh có thể quên đi chị ấy và bắt đầu cuộc sống khác mà không có chị ấy.
-làm sao anh có thể quên đi cô ấy chứ.Làm sao anh có thể chấp nhận một ai khác khi không có trái tim chứ.cô ấy đã mang trái tim của anh đi mất rồi.
-em biết.nhưng anh hãy cho mình 1 cô hội.và cho người khác 1 cơ hội.
Tuấn Khải không trả lời.anh bước đi lại gốc cây anh đào ngòi xuống.
An An không muốn làm phiên Tuấn Khải nên đã rời đi.
Tuấn KHẢi nhìn máy ghi âm trong tay.rồi lấy tai nghe ra cắm vào rồi đeo nên tai nghe.
ấn vào nút phát thì mở ra 1 bài hát.giọng hát đó là của Tử Ân.
Giai điệu bài hát nghe thật sự đau nòng.
khi kết thúc bài hát
"Tuấn KHẢi những gì em muốn nói em đã cho vào ca khúc này.em thật sự rất vui khi quen biết anh.Lại càng vui hơn khi anh yeu em.Dù quen anh chưa được 1 năm nhưng em cảm thấy rất vui.em thật sự rất hạnh phúc.Nhưng ông trời thật chớ chêu.Ông lại không bao giờ cho em hạnh phúc mãi mãi,ông ấy cướp đi mọi thứ của em.rồi lại trả lại,Nhưng ông lại cướp đi sự sống của em.Được gặp anh là em đã hạnh phúc lắm rồi.em sẽ không hối hận khi quen anh.Nhưng em lại sợ rằng sự ra đi của em sẽ khiến anh đau khổ mà không chịu mở nòng với 1 ai.em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.Hạnh phúc cho cả em nữa.Chị Hàn Linh là 1 cô gái tốt.Là em cướp anh từ tay chị ấy,Cướp đi hạnh phúc của chị ấy,Em biết anh còn tình cảm với chị ấy.Vậy nên em mong anh có thể vì em 1 lần quay lại với chị ấy được không.Chị ấy cần anh hơn bao giờ hết.em tin chị ấy sẽ dàn xóa đi những ký ức của anh về em.Vậy nên anh hãy hạnh phúc.Hạnh phúc cho cả 3 chungsta được không.Hãy nghe lời em lần này được không.em yêu ah.Nếu có kiếp sau em mong mình có thể gặp anh sớm hơn.Yêu Anh chàng trai của nắng.Vĩnh biệt."
Tuấn Khải nghe từng câu từng chữ của cô.mà trái tim anh đau nhói.Cô đúng là 1 cô gái ngốc mà.
-Ân Ân làm sao anh có thể quên em đây.Em mãi mãi là cô gái anh yêu .Yêu em cả đời này.Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em mãi mãi.
HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro