Thương lắm người thứ 3( tập 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Thương Lắm Người thứ 3.
Past 9:
Tại thời điểm đó,ở 1 lơi nào đó cũng ở thành phố A.
-anh , lấu lắm em mới gặp anh nha.
-hạahaha.vậy sao cô lương.cha đâu.
-ai gọi ta đó.ta đây.
-cha.cha và em đến đây bao giờ mà giờ mới nói cho con biết.
-cũng được gần tháng rồi.vì có chút công việc bận lên chưa thể gặp con ngay.
-vâng.
-cha và anh nói chuyện con đi chuẩn bị đồ ăn.
-uk đi đi.
-Nội vẫn khỏe chứ ah.
-uk...
-có tin tức của mẹ và Nhược Lam chua ah.
-có rồi.tháng trước con bé đã về thăm nội.
-vậy còn...
-con bé vẫn thế không chịu tha thứ cho ta.nó cũng không chịu chấp nhận sự thật ngày đó.
-tại sao ba không nói ra sự thật rằng con còn sống.
-con trai .ba cũng muốn nói nhưng no không chịu nghe ta nói.
-ngày đó giá như không giấu mẹ và Nhược Lam thi đã không như vậy.
-không hẳn con ah.Năm đó ta nói dối rằng con đã chết vì ba sợ họ sẽ đợi chờ vô vọng.Lúc đó bác sĩ nói tỷ lệ sống chỉ có 20% ta không dám để họ tuyệt vọng.
-con hiểu.
-con muốn gặp con bé không.
-dạ.
-hiền giờ Nhược Tâm đang sống cùng con bé và mẹ con.
-2 người họ không hận sao.
-không.họ rất quý con bé.
-vậy thật sự rất tốt.
-để ta cho con địa chỉ.
-vâng.
5 giờ sáng.
Tử Ân giật mình thức dậy rồi vội chạy vào nhà vệ sinh.
Tố Cầm thấy con gái như vậy thì có chút lo nắng.
-Tử Ân con sao vậy.
-con không sao chỉ là bụng không tốt.
-uk.mẹ đi chuẩn bị ít trà cho con.
Bà đi rồi.
Tử Ân bên trong mới có thể tiếp tục tống ra những thứ đang muốn chào ra..
Là máu..dòng máu đỏ ửng chảy ra...
Sau khi nôn xong cô ngồi bệt xuống nền mà thở.
Cô như muốn ngất đi.
Ngồi 1 lúc cô cảm thấy đỡ hơn thì đứng dậy.
Cô nhìn qua tấm gương trong nhà tắm mà khiếp sợ.
Khuôn mặt cô trắng nhợt.rồi từ từ 1 dòng máu đó chảy ra từ mũi cô.Cô vội rửa chúng đi.
5 phút sau cô mệt mỏi ra khổ nhà tắm.
Cô đi đến giường rồi lằm xuống.
Từ từ khoé mắt cô cũng đỏ lên rồi nước mắt cũng xuất hiện mà rơi xuống.
Ga giường vì nước mắt mà ướt 1 khoảng.
Cô với tay lấy diện thoại bàn..
Vội quệt nước mắt .
Cầm điện thoại trong tay cô bấm số của Nhược Tâm.
-alo.sao chị gọi em sớm vậy.
-Tâm nhi em hãy ở với ba em đừng quay về nhà chị nữa.chị sẽ dặn dượng mang quần áo cho em.
-tại sao ah.có phải....
-không phải.dạo này chị rất khó ngủ tối.chị sợ xem làm phiền em vậy nên.
-em không sao .chị có thể cho em ở lại.
-Tâm nhi coi như chị cầu xin em vậy.được chứ.
-dạ.em biết rồi tạm biệt chị.
Nhược Tâm tắt máy với dấu chấm hỏi to đùng.
Tử Ân sau khi tắt điện thoại thì cũng ngủ thiếp đi lúc nào.
Tố Cầm vào thây con gái ngủ say.nhìn sắc mặt con gái không tốt thì cũng không đánh thức đứa bé này dậy nữa.
Bà khẽ khép cửa lại rồi đi xuống nhà.
-sao Tử Ân không ăn sao.
-không.con bé ngủ rồi..
-không phải em nói nó dậy rồi sao.
-vâng.nhưng giờ noa ngủ rồi sắc mặt cũng rất kém.em nghĩ nó Trắc bị cảm rồi.
-uk.thôi em ngồi xuống ăn đi.đợi bao giờ Tử Ân dậy thì em nấu cho con bé ít cháo.
-vâng.
Tại nơi khác.
Tuấn Khải cầm túi xách của cô đến phòng thu âm nhưng không có cô ở đó.Hỏi thì mọi người nói cô chưa đến.
Thế nên anh đành phải đến nhà cô,
Kính koong..
Tố Cầm ra mở cửa cho Tuấn Khải..
-di cho cháu hỏi Tử Ân có nhà không ah.
-có.con bé đang ngủ.có lẽ nó bị cảm.
-dạ.cháu lên gặp cô ấy được không ah.
-được.cũng phải gọi nó dậy ăn cái gì rồi.
Tuấn Khải đi theo Tố Càm vào phòng của Tử Ân.
Khi gian phòng mở ra trước mắt anh có chút nhạc nhiên.Gian phòng chút đạo là màu xanh Lam.kết hợp với màu trắng.thật sự rất đẹp.
Anh tiến gần giường thì cô vẫn ngủ ngon lành.sắc mặt cô có chút nhợt nhạt.
Anh đặt túi xách lên bàn rồi gọi cô dậy..
-Tử Ân.Tử Ân ,Tử Ân dậy đi.
Cô nghe thấy có người gọi thì mở mắt ra.Nhưng trước mặt cô đều màu đen.cô nhắm mắt lại rồi mở ra lần lữa thì hình ảnh Tuấn Khải xuất hiện mờ nhạt ra trước mặt cô.phải mất 1 lúc thì hình ảnh của anh mới rõ nét.
Tuấn Khải nhìn điệu bộ của cô thì cứ nghĩ cô ngai ngủ lên vậy.Nhưng sự thật khiến sau này anh lại hối hận vì không nhận ra ngay lúc này.
-sao anh lại ở đây.
-anh đến trả em túi xách.
-ah.mấy giờ rồi.
-10 giờ rồi.
-uk.
-em mệt chỗ nào.có cần đi bệnh viện không.
-không sao.
-uk.Dì Tố Cầm bảo anh gọi em xuống ăn chút gì đó.
-vâng.
Cô ngồi dậy.Tuấn Khải vội đỡ cô dậy keo cô ngã.
-em đi được không phiên anh.
-nhìn em vậy.anh sao dám buông.đi nào.
Cô không buồn cãi lại lời anh mà kệ anh đỡ cô đi.
Sau khi ăn chút gì cô có vẻ tỉnh táo hơn.(cũng không hẳn vì cô ăn xong là uống thuốc mà hôm qua bác sĩ kê cho.")
Cô ra ngoài vườn hóng gió.
Tuấn Khải cũng theo cô ra ngoài.
-em khỏe chưa mà ra đây.
-anh nhìn những bỗng hoa kia xem.có phải chúng rất đẹp không.
-uk.rất đẹp.
-nhưng nếu bị cắt đi chúng sẽ chả sống được mấy ngày.
-em muốn nói gì.
-không có gì.
Tuấn Khải muốn nói gì đó nhưng lại thôi.anh cùng cô ngắm những bông hoa đàn nở rộ đón nắng mặt trời.
Từ xa có 1 người đàn ông cầm máy chụp ảnh,chụp 2 người.
Sáng hôm sau tất cả các chang báo có nổi tiếng của thành phố A đều xuất hiện hình ảnh của 2 người.
Bên phía công ty Tuấn Khải thì chạy đôn chạy đáo để giải quyết scandan này.
Con Tuấn Khải thì lại đang lo nắng cho Tử Ân.Sợ gia đình cô bị làm phiên bới chuyện này.
-Tuấn Khải em lo cho em đi được không.chuyện bây giờ rất khó giải quyết.các fan ham mộ và nhà báo cần sự thật em hiểu chứ.
-vậy thì họp báo đi.
-họp báo.em định nói gì với bọn họ.Nói em và Hàn Linh chia tay vì cô gái đó sao.
-đó là sự thật.
-em điên rồi.em biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới cô gái đó không.
-em biết.phía Hàn Linh sao rồi.
-quản lý của Hàn Linh nói em ấy đã nhập viện vì sốc..
-đưa em điện thoại.
-em muốn làm gì.
-làm việc em cần làm.
Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho Tử Ân.
Lúc này đây ở nhà Tử Ân đang bị bao quanh bới đám phóng viên.
Gia đình cô không ai giám ra ngoài.Tử Ân thì nhốt mình trong phòng.
Bỗng điện thoại vang lên.cô nhìn vào màn hình điện thoại.
"Là Tuấn Khải."
Cô lưỡng lự không nghe . Nhưng cuối cùng cũng ấn vào nút nghe.
-aloo
-"là anh."
-em biết.
-"ở đó chắc là phóng viên rất đông."
-vâng.
-"anh xin lỗi đã làm mọi chuyện ra như vậy.anh sẽ giải quyết ổn thỏa."
-giải quyết.anh giải quyết thế nào..không lẽ....
-"đúng..anh sẽ công bố việc mình đã chia tay với Hàn Linh."
-không được.nhất định không được làm như vậy.
-"tại sao,anh và cô ấy đã chia tay được 2 tháng.anh  không muốn mọi người hiểu nhầm.và làm sự việc them rắc rối.nhất la em.anh không muốn em phải chịu đựng sự việc này."
-Tuấn Khải.em biết la anh muốn tốt cho em.nhưng sự việc lần này cũng là do em.nếu em không xuất hiện giữa 2 người thì cũng không sẩy ra chuyện này.
-"không phải.em đừng nghĩ vậy.em còn nhớ chuyện hôm qua anh noi chứ."
-vâng.anh đã nói là cho anh cơ hội được ở bện cạnh em.cho anh được bảo vệ em.
-"đúng.anh không muốn chuyện gì làm em tổn thương.chúng ta mới chỉ bắt đầu thì không thể kết thúc như vậy được."
-Tuấn Khải .em...
-"Ân nhi nghe anh nói.em hãy tin anh lần này được không."
-được em tin anh.
-"em nghỉ đi."
-vâng.
Tử Ân tắt điện thoại thì nước mắt cũng rơi.
Ngày hôm qua cô muốn anh dẫn đi chơi.và anh nói cho anh cơ hội được chăm sóc cô.vì sự tham lam của cô.mà cô đã đồng ý với anh.vì cô biết cô chẳng thể sống được bao lâu nữa.cô chỉ tham lam muốn có anh trong thời gian nay.1 cách bí mật và hạnh phúc.Nhưng đời thật chớ chêu.họ không cho cô được hạnh phúc.mới ngày hôm qua còn là 1 bí mật vậy mà ngày hôm nay toàn thành phố A đã biết.
Hạnh phúc với cô khó khăn vậy sao.
Sáng hôm sau Tử Ân đến bệnh viện khám lại sức khỏe như lời dặn của Lâm Tường.
-cô cần nhập viện để điều trị ngay.cô càng kéo dài ngày thì bệnh tình của cô càng nặng.
-có bao nhiều % thành công lều tôi phẫu thuật.
-80% thất bại.20% thành công.
-tôi hiểu rồi.
Tử Ân rời đi .cô chẳng dám tin và đánh cược sự sống của mình.20% liệu sẽ thành công sao.
Cô lang thang trên đường thì điện thoại reo.
Cô nhìn màn hình là số lạ.
-alo.
-"cô là Tử Ân."
-vâng.
-"tôi là Hàn Linh."
Cô nghe đến tên Hàn Linh thì giật mình xuýt đánh rơi điện thoại.nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh,
-vâng.
-"chúng ta có thể gặp nhau được không.
-được.
-"vậy cô đến công ty ZX ra hồ bơi.
-ok.
Tử Ân bớt điện thoại vào túi rồi ra bắt 1 chiếc taxi đến điểm hẹn.
Trên đường đi cô không cho mình suy nghĩ nhiều.
Cô vẫn luôn như vậy chuyện đến đâu tính tới đó.
Tại công ty ZX.
Hàn Linh ngồi trong phòng chờ.cô không biết đây có phải là lựa chọn đúng cho cô,nếu lần này mà thất bại coi như cô mất anh.
Cô cầm điện thoại gọi Tuấn Khải,
-alo.
-"alo."
-là em Hàn Linh.
-"anh biết có gì không."
-20 phút nữa anh có thể xuống hồ bơi dược không.
-"hô bơi ở công ty sao."
-vâng.
-"uk.anh cũng có chuyện muốn nói với em."
-vâng.gặp anh sau.
Hàn linh tắt điện thoại nhìn qua khung cửa sổ thì thấy Tử Ân đến thì đi xuống.
Tử Ân đứng giữa 2 bể bơi.
Bể bơi ở đây rất đẹp.nhưng chúng chỉ dành cho người có tiền.còn cô cũng mơ mới có thể đến đây tắm.
Cô không nghĩ ngợi đua tay xuống nghịch nước,
-có phải ở đây rất đẹp phải không.
Tử Ân giật mình đứng thẳng người dậy.
-chị Hàn Linh.
-uk.em đến lâu chưa.
-dạ cũng mới tới ah.
-uk.chị cũng không nói vòng vo nữa chúng ta vào thẳng vấn đề được không.
-dạ.
-chuyện của em và Tuấn Khải.em định để mọi chuyện đi xa tới đâu.ở bên cạnh em Tuấn Khải không có tương lai rm hiểu chứ.
-em hiểu.
-vậy sao lần này. Lại quay lại.
-em chỉ muốn được ở bên anh ấy.nhưng không nghĩ mọi chuyện lại ra như vậy.
-giờ em rút lui vẫn còn kịp đó.
-chị Hàn Linh. Cho em bên cạnh anh ấy 1 tuần.coi như em cầu xin chị.
Tử Ân quỳ gối xuống xin Hàn Linh.
-em đứng lên đi.mọi chuyện bây giờ.chị không thể quyết định được nữa.
-chị Hàn Linh...
-bây giờ chúng ta để Tuấn Khải nữa chọn được chứ.
-anh ấy chọn.chọn thế nào ah.
-2 người cùng rơi xuống nước.dù anh ấy cứu ai thì người thứ 3 phải rời đi.
-vậy có được không.
-được.
Nói rồi Hàn Linh đưa tay đẩy Tử Ân xuống nước mạc mình cũng rơi xuống nước ngay lúc đó.
Từ xa Tuấn Khải nhìn thấy 2 người đều rơi xuống nước cùng lúc.
Anh không suy nghĩ mà chạy tới nhẩy xuống cứu Hàn Linh.Vì Hàn Linh không biết bơi.mà cô còn sợ nước .
Khi anh nhẩy xuống cứu Hàn Linh thì Tử Ân cũng nhìn thấy.cô cười khuấy 1 cái.nhưng tim lại đau tới thắt lại.
Cô định bơi vào bờ nhưng lại không kịp nữa.
Từ mũi cô chảy ra dòng máu đỏ.máu hoà với nước dần dần làm đỏ 1 mảng.
Cô dần dần chìm vào trong nước,cô đã mất đi ý thức chìm vào hồ nước.
Tuấn Khải cứu Hàn Linh lên bờ .
-Tuấn Khải rm biết anh yêu em mà.
-xin lỗi..
Anh đứng dậy nhìn sang bền hồ thì thấy Tử Ân chìm xuống dưới nước với dòng máu đỏ.
Anh hốt hoảng.nhẩy xuống.
-Tử Ân...
Hàn Linh thấy có gì không đúng thì đứng nên.cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin.
Tuấn Khải đưa Tử Ân vào bờ rồi bế cô đưa đi cấp cứu.
Bên ngoài toà nhà rất nhiều phóng viên đang đứng.
Bỗng thấy Tuấn Khải người ướt nụt.trên tay là 1 cô gái thì vội chạy đến chụp ảnh.
Hàn Linh được quản lý đưa đi.
Bệnh Viện.
Tuấn Khải đứng ngoài phòng cấp cứu.anh đã gọi điện cho Đỗ Quaan.và mẹ cô.
Ngoài hành lang tiếng giày dẹp vội vã chạy tới.
-Tuấn Khải.Con bé sao vậy.
-cô ấy ngã xuống bể bơi....
-được rồi.đã gọi cho mẹ con bé chưa.
-rồi ah.
Từ xa bóng đôi vợ chồng vội vã chạy tới chỗ Tuấn Khải.
-Ân nhi sao lại ra lông lỗi này.
-cháu xin lỗi đã không chăm sóc được cô ấy.
Bà Tố Câm khóc ôm lấy chồng.
Đỗ Quân nhìn Tố Cầm có chút đau nòng.10 mấy năm qua mới gặp lại bà.giờ gặp lại là trong tỉnh cảnh này...
Cánh cửa phòng phẫu thuận mở ra.1 chàng trai bước ra.
-ai là người nhà bệnh nhân.
-tôi,tôi..
Tố Cầm lên tiếng.
Chàng trai tháo khẩu chang ra thì....
-Tường Nhi.sao lại là con:
-Ba sao ba lại ở đây.
-ba.....
-Đỗ Quân.vậy là sao.Thằng bé này là....
-Tố Cầm em bình tĩnh.nó là Tường Nhi.
-không phải Tường Nhi mất rồi sao.
-chưa.chuyện này dài dong lắm .tôi nói sau.quan trọng là Tử Ân.
-đúng.Tử Ân....
-Tương Nhi em con sao rồi.
-ba nói gì con không hiểu em nào.
-Tử Ân là Nhược Lam.con bé là em gái con đó.
-cái gì không thể....
-Tương Nhi nói ta biết tình hình của Tử Ân.
Tố Cầm hỏi Lâm Tường.
-mẹ.mẹ phải bình tĩnh.Lam nhi bây giờ đã qua con nguy kịch.Nhưng con bé phải phẫu thuật ngay.Nếu càng để lâu khối u sẽ càng lớn.
-Tường Nhi.con nói gì.khối u.là sao..
-em không nói cho mẹ biết sao.
2 Tuần Trước em bị ngất và được người ta đưa tới bệnh viện.khi con kiểm tra thì có 1 khối u trong não của em.
Tố Cầm khi nghe vậy thì ngất đi.
Mọi người vội vã đưa bà đi.
Tuấn Khải Từ đầu đều im nặng nghe mọi chuyện.
Anh không dám tin.anh sợ.
Tử Ân được đưa đến phòng hồi sức.
Xung quang là mọi người đang đợi cô tỉnh lại.
-Bác Kiều.bác về nghỉ ngơi đi.
-Tuấn Khải.Làm sao có thể bắt cháu ở đây được.
-bác.cháu có lỗi.mong bác có thể cho cháu chăm sóc cô ấy.
-chuyện này...
-em ah.hãy để cậu bé ở lại.em về nghỉ ngơi rồi lấu chút gì cho Ân nhi.Khi noa tỉnh lại có thể ăn.
-vậy cũng được.Tuấn Khải nhơ cháu vậy.
-dạ.
Mọi người dần đi hết.Gian phòng chỉ còn lại Tuấn Khải và Tử Ân.
Cậu đưa bàn tay của mình cầm lấy bàn tay của cô.
-Ân Ân.snh xin lỗi.đều là tại anh.
Cậu gục mặt xuống gas giường.
-không phải lỗi của anh đâu.
Tuấn Khải nghe tiếng nói thì giật mình.ngóc đầu dậy.
-Ân Ân em tỉnh rồi:
-uk.chị Hàn Linh không sao chứ.
-không sao.sao 2 người lại làm vậy.
-vì anh đó.
-vì anh..
-cuối cùng anh vẫn chọn chị ấy.
Cô nói rồi quay mặt đi.nước mắt cô cứ thế rơi xuống.
-Ân Ân mọi chuyện không nghe em nghĩ đâu.Thật ra Hàn Linh....
-Tuấn Khải.anh về đi.em muốn ở một mình.
-Ân Ân...
-đi đi.
-tại sao em không bao giờ chịu nghe anh giải thích.trong mắt em anh là 1 người tồi tệ vậy sao.
Không có tiếng trả lời.
Tuấn Khải tức giận bớt đi.
Cánh cửa đóng lại rồi lại mở ra.
-anh đi đi.quay lại làm gì...
Không thấy ai trả lời cô ngồi bật người dậy định nói gì đó thì nhind người đang đứng đó thì lại thôi.
-là bác sĩ sao.
-Lam Nhi.là rm thật sao.
-bác sĩ.anh nói gì......
Cô chưa nói xong thì đã bị anh ôm chặt vào người.
-bác sĩ anh...
-Lam nhi.là anh.là anh Đỗ Tường.
-Đỗ Tường.không phải anh nói anh là Lâm Tường sao.
-Lam nhi anh xin lỗi.xin lỗi.
-anh buồn ra.anh 2 tôi chết rồi.là tôi hại chết anh ấy.sao anh có thể là anh hai được.anh không phải.không phải.
-Lam nhi nghe anh nói.Em không hại chết ai cả.Năm đó anh được ba đưa sang đây điều trị.Nhưng với % sống không cao lên ba mới giấu mẹ và em.rồi phép màu cũng đến.anh được cứu sống.
-vậy tại sao bao năm nay anh không liên lạc về nhà.
-anh có liên lạc với ba.Nhưng mẹ và em đã rời đi.Ba lại không có tin tức của 2 người.
-ra vậy.
Cô khóc và không giám tin người anh cô tưởng đã mất lay lại xuất hiện trước mặt cô.
Đỗ Tường ôm cô vào nòng.
-Lam nhi em đừng khóc.sức khỏe em không thể cứ khóc mãi như vậy được.
-em rất nhớ anh.em thật sự rất nhớ anh.anh 2
-anh cũng rất nhớ em.
-tại sao chứ.tại sao bây giờ em mới gặp lại anh.tại sao đợi đến khi em sắp xa thế giới này mới cho em gặp laik anh.
-Lam nhi.em không được nói vậy.anh đã mời vị giáo sư giỏi nhất về lĩnh vực này về phẫu thuật cho em rồi.em yên tâm.anh sẽ không để rm rời xa anh lần nữa đâu.
-liệu có thể sao.
-có thể.em hãy làm phẫu thuật được không.
-bao giờ .
-tuần sau.
-vâng.em phẫu thuật.
-anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện gì.
Sang hôm sau Hàn Linh đến gặp Tử Ân.
Cô bước vào phòng thì thấy Tử Ân đang đứng bên cửa sổ.
-Tử Ân.
Tử Ân giật mình quay người lại.
-chị đến đây làm gì.
-chị đã nghe chuyện của em.
-rồi sao.
-đây là lý do em muốn bên cạnh Tuấn Khải 1 tuần sao.
-bây giờ thì không cần nữa.
-Tử Ân chị xin lỗi.
-vì chuyện gì.
-chuyện hôm qua..
-đã là chuyện hôm qua thì hôm nay không cần nhắc lại.em thua cuộc nên em sẽ không làm phiên 2 người.
-chị không có ý đó.em nghe chị nói hết được không.
-còn chuyện gì sao.
-thật ra.hôm qua không như em nghĩ đâu.chị làm ra kế hoạch như vậy là để em rời xa Tuấn Khải.Nhưng chị lại thua cuộc.em biết không.việc Tuấn Khải nhẩy xuống cứu chị trước là vì anh ấy biết chị sợ nước.nên anh ấy mới nhẩy xuống cứu chị trước.nhưng ngay sau đó anh ấy đã nhắc đến em và nói xin lỗi chị.Lúc đó là chị biết người anh ấy chọn là em mà không phải chị.Tối qua anh ấy đã gặp chị và đã nói rõ chuyện của 2 người bọn chị.Anh ấy nói anh ấy yêu em.muốn bên cạnh em.vậy nên Tử Ân em hãy cho anh ấy 1 cơ hội.cho em 1 cơ hội.
-còn chị thì sao.
-chị biết tình cảm của bọn chị đã hết từ lâu.là chị líu kéo anh ấy.bây giờ anh ấy đã nói rõ mọi chuyện như vậy.chị còn gì để tranh dành với em nữa.
-chị Hàn Linh.em không thể.
-Tử Ân.không phải vì em bị bệnh mà chị nhường em đâu.mà là chị.chị muốn giải thoát cho cả 3.
-em cám ơn
-chúc 2 người Hạnh phúc.
Hàn linh rời đi mà trái tim như vỡ ra ngàn mảnh.cô thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi.
Hàn Linh rời đi thì Tử Ân vội thay quần áo đi tìm Tuấn Khải.Hôm qua cô làm vậy với anh.trắc chắn anh sẽ rất giận cô.
Cô chạy khắp lơi tìm anh.nhưng đều không thấy.
Cô quyết định chạy đến điểm hẹn của 2 người.
Khi đến lơi cô nhìn thấy anh đàn đứng trên đồi.
Thì cô vội chạy tới ôm anh từ phía sau.
Anh giật mình.nhưng anh biết đó là ai.
-Tuấn Khải.rm xin lỗi đã không chịu lắng nghe anh.xin lỗi.
-không sao.bây giờ thì tốt rồi.
Anh xoay người lại ôm chặt cô vào nòng.
-Tử Ân.Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
2 người cứ như vậy mà quấn bên nhau.
Ngày nào 2 người cũng như hình với bóng.
1 tuần sau.
Tại giường bệnh Tử Ân.
Tuấn Khải ngồi để cô dựa vào người.
Còn mọi người thì quá quen với caia cảnh tình cảm này rồi nên cũng không nói gì.
-Ân ân.đến giờ vào phẫu thuật rồi.
-vâng.
Mọi người mỗi người dặn dò.nói cô đừng lo nắng một câu.cứ như vậy cho tới khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.
Cô trong phòng phẫu thuật từ từ nhắn mắt lại.giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Đôi môi khẽ mấp máy 1 câu.
"Tạm biệt"
(Tiêp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro