Thương lắm người thứ 3( Tập 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Thương Lắm Người thứ 3.
Past 8:
Tử Ân đi ra ngoài thấy Nhược Tâm đứng bên vệ đường đợi thi đi đên.
-chị .
-chúng ta đi thôi.
-vâng.
2 người bắt xe đến trường của Kiều An An.
Trong xe.
-chị và anh Tuấn kHải quen nhau sao.
-sao em lại nói vậy.
-chỉ là em thấy anh ấy nhìn chị rất khác.
-vậy sao.chuyện này để sau đi.
-vâng.
Tử Ân cùng Nhược Tâm đến trường thì thấy Tố cầm và Dượng của cô đứng chờ.
-Tử Ân chúng ta ở đây.
Tử Ân đi lại.
-2 người đến lâu chưa.
-cũng mới tới.
-thôi chúng ta vào đi.
4 người đi vào trường .
Kiều An An đàn đời bóng rổ cùng bàn bè .thấy Bố Mẹ và chị gái đến thì chạy ra.
-cha mẹ.chị Tử Ân.con nhớ mọi người quá.
-uk.nhóc con của chị lớn nhanh quá sắp ra thanh liên tới lơi rồi mà còn làm nũng sao.
-chị ấy.người ta lâu ngày mới gặp mà.em không chơi với chị nữa.
-thôi thôi,chị xin lỗi.Không chêu em nữa.
-vậy còn được.mà ai đây.
-chào em chị là Nhược Tâm em gái chị Tử Ân.
-em gái.....
-An An là con của người đó.
-dạ.vào trong ngồi đi.
Đi dọc đường cả nhà nói chuyện vui vẻ.
Đến tối mọi người chào tạm biệt An An rồi ra về.
Nhà Kiều Tử Ân.
-chị nói cho em biết chuyện của chị và Tuấn Khải đi.
-chuyện này cũng không có gì to tát.
-chị nói đi.
-trước đây chị tường có 1 thời gian đưa ho đến cho anh ta.
-chị tặng sao.
-không là 1 fan của anh ta.Nhưng giờ người đó ra nước ngoài lên cũng không còn đặt hoa gửi nữa.
-nhưng sao anh ấy nhìn chị khác vậy.không giống người lạ.
-là sau lần đưa hoa đó chị và anh ấy từng nói chuyện nhưng anh ta dùng thân phận khác và cải trang.
-rồi sao nữa chị.
-rồi 1 ngày bạn gái anh ta đến tìm chị.Nói muốn chị rời xa anh ta 1 chút.Ra nói ra thân phận của anh ta.Mới đầu khi biết anh ta là Vương Tuấn Khải chị có chút ngạc nhiên.Nhưng chị muốn anh ta tự nói ra mình là ai.nhưng đợi mãi vẫn không nói.cúng cùng thì anh ta cũng nói.
-2 người họ thật quá đáng lấy chị ra làm trò chơi.
-cũng không thể trách họ được.Họ làm vậy cũng vì sợ fan thôi.
-vâng.chị tính thế nào.
-chị cũng không biết ,chuyện đâu hay tới đó vậy.
-vâng,
Mấy ngày sau ngày nào Tử Ân cũng hẹn gặp nhóm Tuấn Khải để bàn về bài hát.
Vương Nguyên cũng đã có thể đánh được bản nhạc đó.
Thiên Tỉ cũng vậy.
Tuấn Khải cũng làm rất tốt.
Nhưng bản nhạc còn có 1 đoạn nhạc khác mà đến khi 3 người đánh sắp xong bản nhạc mới biết.
Đoạn nhạc đó là dành cho đàn violin.
-đoạn nhạc này thì thế nào.
Vương Nguyên hỏi Tử Ân.
-như các anh thấy.Nó là dành cho violin.vậy lên các anh mời 1 người chơi violin về chơi.
-làm sao có thể.chảng lẽ cô không biết chơi nhạc cụ này sao.
-tôi không phải thần đồng.
-chắc chứ.
Tử Ân không trả lời lai Vương Nguyên.Cô bỏ ra ngoài và lên sân thượng.Làn gió thổi vào mặt cô mát lạnh.
Quá Khứ.
"Tại nhà họ Đỗ.
Nhược Lam cầm trên cây đàn violin.Cây đàn này là mẹ cô tặng sinh nhật thứ 5 của cô.Cô luôn giữ nó cẩn thận.Không dám vút nó đi lung tung như nhưng món đồ khác.
Cô nhẹ nhàng kéo lên 1 bản nhạc nhẹ nhàng.Nếu có ai nắng nghe nó sẽ đi sâu vào bản nhạc đó.Bản nhạc theo hưởng nhẹ nhàng.hạnh phúc vui vẻ.ấm áp lạ thường.
Nhưng.....
Cạch...
Cánh của mở ra.
-Lam nhi.
-anh Hai.
-uk.ra ngoài chơi chứ.
-dạ.nhưng em muốn mang theo nó.
-cây đàn sao.
-vâng.có được không ah.
Cô bé nói bằng giọng điệu non nớt .
-được chứ nếu em thích.
-dạ.
2 anh em đi ra công vien chơi.
Công viên rất gần với đường chính nên rất đông đúc người qua lại.
-anh hai.em Đàn cho anh nghe nha.
-em đàn 1 bản thật sộ động được không.anh sẽ nhẩy cho em đàn được chư.
-dạ được.
Khi cô bé 6 tuổi cất đàn lên đàn.thì cậu bé 10 tuổi bắt đầu những bước nhẩy mà cậu bé thích.
2 anh em người đàn người nhảy vui vẻ bên nhau.
Bỗng 1 chiếc xe mất lái đâm thẳng đến chỗ 2 anh em.
Cậu bé thây em gái đúng đó thì vội đẩy em gái ra.Còn mình thì không tránh kịp.
Và rồi cái hình ảnh cậu bé lằm trên Vũng máu xuất hiện trước mặt cô bé.
-anh hai.anh sao vậy.máu kìa.em sợ máu.anh hai mau tỉnh lại đi anh Hai.
Tiếng cô bé dần dần lạc đi trong tiếng khóc.Cậu bé cũng từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa.cây đàn Violin cũng vỡ vụn bên cạnh cậu bé."
Hiện tại.
Nước mắt cô theo suy nghĩ mà chảy xuống.
"Tại cô ngày đó nếu cô không nói muốn mang cây đàn violin đó đi và không đàn cho anh thì cô đã không mất anh trai.và cũng không mất đi ngôi nhà hạnh phúc đó.tất cả là tại cô."
-em sao vậy sao lại ra đây đứng.
Tử Ân nghe thấy tiếng Tuấn Khải nói thì vội lau khô nước mắt.
-muốn hóng gió.được không.
Tuấn Khải thấy giọng cô hơi khác thì đi đến xoay người co lại.
-em khóc sao.
-không có.chỉ bụi bay vào mắt thôi.
-thật chứ.
Tử Ân không trả lời mà quay mặt đi.
Tuấn Khải thấy cô không trả lời thì cũng không hỏi cô nữa.
Cả 2 không nói gì.chỉ đứng đó hóng gió.
Bỗng Tuấn Khải kéo tay cô đi.
-anh đưa tôi đi đâu vậy.
-đến lơi em sẽ biết.
Nói rồi cả 2 chạy xuống gara lấy xe phóng đi.
Tuấn kHải chở cô đến đồi Bồ Công Anh.
-sao lại đến đây.
Đây là lơi Cô từng dẫn anh đến.vậy mà giờ lại là anh dẫn cô.
-em có tâm sự phải không.
-không có.
-thật.
-không có thật.
-được.coi như đến đây chơi đi.được không.
-uk.:
Cô nói rồi đi lại phía mỏm đá trên đồi.cô đứng đó dang 2 tay ra để những đợt gió thổi vào người.
Tuấn Khải dựa người vào oto ngắm nhìn cô.
Ít nhiều anh cũng có tình cảm với cô.còn về chuyện của Hàn Linh thì....Hazzz
(Ngày đó Hàn Linh tự Tử vì anh.Khi được cứu cô luôn luôn bên cạnh anh.anh thì không trả lời cô là có quay lại hay không quay lại.Vì anh biết trái tim anh đã có hình bóng 1 người con gái khác.Hàn Linh thì có lẽ là quá khứ.nhưng anh không muốn làm cô tổn thương dẫn đến tử tử lần nữa.nên luôn im nặng.Nhưng cả 2 đều biết dù im nặng nhưng tình cảm của anh đối với cô có lẽ chỉ còn là 1 người bạn.nếu có hơn cũng chỉ là anh trai với em gái.Anh vẫn luôn im nặng với 2 người con gái này.Ngày Tử Ân rời đi anh mới biết cô đã từ khi nào bước vào trái tim anh 1 cách nhẹ nhàng.2 tuần anh không gặp cô thật sự khiến anh phát điên.lếu không có Nguyên Nhi đến gặp anh nói có bài hát muốn anh hợp tác cùng thì anh cũng không biết cô đã quay về và là người sáng tác ca khúc đó.Anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Nguyên nhi nói cô là 1 thần đồng âm nhạc.Bảo sao trước đây anh hỏi về vấn đề âm nhạc cô luôn không trả lời.anh có hỏi Nguyên nhi thì cũng chỉ biết cô đã bỏ chơi âm nhạc 17-18 năm nay không biết là lí do gì.Nhưng tại sao lần đó cô lại sửa lại ca khúc cho anh.Tóm lại cô khiến anh đặt dấu chấm hỏi to đùng về quá khứ của cô."
Ngừng suy nghĩ.Tuấn Khải mở cốp xe lấy ra chút đồ ăn và vài thứ linh tinh.Những thứ này trong xe anh lúc nào cũng có.Người Quản lý luôn luôn chuẩn bị cho anh.Vì cong việc vận không thể ăn kịp hay ra ngoài ăn.nên có gì đó ở xe để ăn tam là điều may mắn.
Anh cầm lại phía gốc cây rồi để đồ ăn xuống.
Anh bước lại phía cô đứng cạnh cô.
2 người cứ thế mà im nặng không ai nói với ai lời nào.
1 tiếng trôi quá.
-thật ra từ đầu tôi không có lý do gì mà để giận anh cả.vì từ đầu tôi cũng không nói thật.
-anh biết.
-anh biết gì.
-Nguyên Nhi đã nói 1 số thứ về em.
-ah.ra vậy.nhưng nó không phải là tất cả.
-Tất cả sao...
-chắc cậu ta chỉ nói tôi từng là thần đồng âm nhạc.và đã bỏ nó 18 năm rồi...
-uk.
-19 năm trước tôi mất đi người thương yêu tôi hơn cả tính mạng của người ấy.18 năm sau tôi mất đi gia đình mình.Việc đó đã tạo lên cú sốc không nhỏ với tôi.Nên tôi đã bỏ chơi các nhạc cụ.Vì Nếu càng chơi sẽ càng có nhiều người chịu tổn thương vì tôi.
Tuấn Khải nghe cô nói vậy thì có chút ngạc nhiên.Hoá ra cô lại có 1 quá khứ như vậy.
-Vậy sao lần đó và bây giờ em lại chơi lại...
-tôi nói anh sẽ chẳng tin đâu.là vì anh.
Tuấn Khải ngạc nhiên.nhưng sen kẽ là sự vui vẻ.
-tại sao lại vì anh.
Tử Ân quay mặt lại đối diện với Tuấn Khải.
-Tôi thích anh.nhưng nó chả bao giờ có kết cục.thôi bỏ đi.
Cô quay mặt bỏ đi thì Bị Tuấn Khải kéo lại.
Anh ôm chọn cô vào nòng.
-Em hãy cứ làm theo những gì em thích ,em muốn.Hãy quên đi mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu.đừng phụ thuộc vào ai cả.bới vì....
-bởi vì sao.
Tuấn Khải không nói gì.anh buông cô ra,anh nhìn cô.Cô nhìn anh .
-Bởi vì anh cũng Thích em.
Tử Ân ngạc nhiên.
Rồi anh từ từ cúi xuống đặt nên môi cô 1 nụ hôn.Nụ hôn nhẹ nhàng .Nhưng lại ấm áp lan thường.
Anh ôm cô vào nòng.
-Tử Ân hãy cho anh một cơ hội được không.
Cô nghe anh nói vậy thì vội đẩy anh ra.
-không thể.
-Tại sao chứ.
-chúng ta không thể.chị Hàn Linh thì sao chứ.chị ấy rất yêu anh.tóm lại chúng ta không thể nào đến với nhau được.
-Hàn Linh sao.anh va cô ấy bây giờ chỉ có thể là bạn.
-không được.
Nói rồi cô bỏ đi.
Tuấn Khải không đuổi theo vì anh biết cô sợ gì.anh nhìn bóng dáng cô khuất dần sau những hàng cây.
Từ Ân bước đi trên đường với cái đầu chống rỗng.
Rồi cô ngất đi.
Người qua đường đua cô vào bệnh viện.
Khi cô tỉnh lại thì thấy bên cạnh có 1 chàng trai.
Cô nhìn chàng trai mà nước mắt rơi.
-cô gái.cô sao vậy.Sao lại khóc..
-huhuhu....
-cô ....
Anh chua nói xong đã bị cô ôm..
-anh......hai....
Chàng trai nghe cô nói thì ngở người.anh từ bao giờ lại có em gái vậy.
-cô gái .hình như cô nhận nhầm người rồi.
Cô nghe chàng trai nói vậy thì vội buông anh ra.Cô nhìn anh thật kỹ : rồi chợt nhớ ra cái gì đó.Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng buồn đi.
-xin lỗi.là tôi nhận nhầm.
Giọng cô nhỏ xíu.
-không sao.
-vậy đây là đâu và anh là ai.
-đây là bệnh viện,tôi là Lâm Tường ,là bác sĩ.
-bệnh viện.sao tôi ở đây.
-cô bị ngất.được người đi đường đua đến đây.
-vậy sao.cám ơn giờ tôi có thể đi được chứ.
-được.nhưng trước khi cô rời đi thì có thể đi theo tôi đến phòng chuẩn đoán được không.
-tôi bị làm sao sao?
-cô đi rồi sẽ biết.
Lâm Tường dẫn cô đến phòng chuẩn đoán.
Lúc đi theo anh cô nghi ngờ.đến khi bước ra khỏi cánh cửa phòng của anh thì cô như người mất hồn.Cô cứ đi.đi mãi khi cô dừng chân thì đã về đến nhà.
Cô lấy túi xách ra mở của thì mới thấy mình không cầm túi xách.
-túi xách đâu rồi.
Cô nghĩ thì nhớ ra vẫn còn trên xe của Tuấn Khải.
Cô thở dài 1 cái rồi tiến đến bấm chuông cửa.
Tố Cầm đi ra mở của.
-con gái con về rồi.
-vâng.
-vào nhà đi.
Cô đi vào nhà:
-ah Ân nhi .Nhược Tâm nói hôm nay không về.nói con không phải lo cho nó.nó ở cùng người ấy.
-vâng con biết rồi.
Cô mệt nhọc lê từng bước chân đi lên phòng.
Tố Cầm thấy con gái có tâm sự thì lắc đầu.
"Đã bao lâu rồi mới thấy bộ mặt này của con bé."
Bà đi vào nhà bếp chuẩn bị 1 chút thức ăn và sữa cho Tử Ân.
Tử Ân lên phòng thì cô đi tăm.
Khi cô bước ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa.
-Ân nhi là mẹ.
-vâng.mẹ vào đi.cửa không khoá ah.
Cạch...
Bà bước vào với 1 khay đồ ăn.
Bà nhìn cô thì cô tóc vẫn ướt thì lắc đầu.
-con bé này vẫn không chịu lau khô tóc.sắp lấy chồng rồi mà không biết lo cho bản thân là sao.
Nói rồi bà đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đi lại kéo cô lên giường.Bà cầm khăn lau đầu cho cô.
-con sẽ không lấy chồng đâu.con sẽ ở với mẹ được chứ.
-không dám đâu cô nương.tôi không nuôi được cô lữa.vậy lên cô mau tìm anh nào đó đến rước cô đi hộ tôi cái.
-mẹ này.con không lấy đâu.ở với mẹ cơ.
-rồi rồi.
Cô ôm chặt mẹ cô.úp mặt vào bụng mẹ mình.
-Ân nhi con có chuyện gì sao.
Cô không trả lời..
-Ân Nhi nói mẹ nghe.con gặp chuyện gì sao...
-mẹ con nhớ anh hai...
Giọng của cô lạc đi theo từng chữ.
Bà cảm nhận được phía bụng mình có 1 thứ nước đàn ngấm qua áo.
Bà xoa đầu con gái.bà biết
"Cú sốc đó con bé mĩ mang trong nòng.Việc con trai bà ra đi đã khiến con bé phải chịu đả kích quá lớn.Lại bị chính người cha yêu thương nhất bỏ rơi.Nỗi đâu đó nó luôn giữ trong nòng không bao giờ nói ra.Bà mỗi tối vẫn vào phòng nhìn đứa bé này ngủ.Nhưng lần nào cũng như lần nào bà nhìn thấy giọt nước mắt của nó."
-Ân nhi hãy khóc đi.đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa.hãy là con của trước đây.nếu Đỗ Tường nhìn thấy con như vậy nó sẽ không thích đâu.
-mẹ.có phải con không tốt phải không.ai cũng rời bỏ con đi.
-không phải.con rất tốt.con gái mẹ là tốt nhất.con hãy quên đi được không.Để bắt đầu cuốc sống mới có như vậy anh con ở trên đó mới có thể thanh thản ra đi.
-vâng....
-vậy thì mau nín đi rồi ăn chút gì đi.
-vâng.mẹ...
-sao nữa Ân nhi.
-mẹ ngủ ở đây 1 đêm được không.
-con gái con đứa lớn vậy mà còn làm nũng sao.
-không được sao ah.
-được chứ.con mau ăn đi.
-vâng..
Bà nhìn cô ăn mà đau nòng.
Tối đó bà nhìn cô ngủ trong vòng tay của mình mà xót xa.
"Ân Nhi mẹ xin lỗi.Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con."
(TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro