Thương lắm người thứ 3( tập 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Thương Lắm Người thứ 3.
past 7:
Sáng hôm sau cô bị đánh thức với những tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ.
Cô thức dậy với mái tóc bù xù.Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhược Tâm vẫn còn ngủ say thì cười xoa đầu Nhược Tâm 1 cái.
Cô rời giường rồi làm vệ sinh cá nhân.
Khi xong tất cả cô lấy chiếc xe đạp của mình chay loanh quanh.
Khi về đến nhà thì cũng đã 7 giờ sáng.
-mẹ.Nhược Tâm chưa dậy sao.
-chưa.thôi cứ để con bé ngủ đi.dù sao nó cũng là sang đây chơi.
-dạ vâng.
-chiều con có làm gì không.
-có việc gì sao mẹ.
-em trai muốn chúng ta vào thăm nó.lâu ngày rồi noa không được gặp chúng ta nên mẹ muốn chiều nay cả nhà vào thăm nó.
-việc này.dạ cũng được.con cũng rất nhớ em.
-uk.để ta đi chuẩn bị đồ mang vào cho em.
-vâng.
Tử Ân ăn xong thì nên phòng.thấy Nhược Tâm vẫn ngủ thì lắc đầu.cô lại bàn lấy điện thoại.
"Aloo"
-là tôi.
"Uk.cha biết com gọi ta có việc gì không.
-là việc chiều nay nay.
"Chiều nay làm sao vậy."
-chiều nay tôi có việc bận không thể đến điểm hẹn được.vậy nên nhờ ông nói với mấy người còn lại giúp tôi.
"Vậy sao.thôi được.để ta chuyen lời cho họ."
-được.
"Vậy khi nào con có thể gặp mặt họ"
-bây giờ được chứ.
"Bây giờ sao.để cha hỏi thử."
-ok.
Tắt điện thoại Tử Ân gọi Nhược Tâm dậy.
-Nhược Tâm dậy đi muộn rồi.
-uh uh.vâng.
Nhược Tâm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
-em mau vào làm vệ sinh cá nhân đi.
-dạ..
Nhược Tâm đi rồi thì điện thoại của Tử Ân cũng vang lên.
-alo..
"Ân Nhi bọn họ nói 1 tiếng nữa sẽ gặp con ở ....."
-được.
Tắt điện thoại cô đi thay quần áo và nhắc Nhược Tâm thay thể.
Sau khi 2 chị em xong xuống dưới nhà.
-mẹ con sẽ tới thẳng trường của em vào 2 giờ.vậy nên mẹ và Dượng không cần đợi.
-uk.được.
2 chị em bắt xe đến điểm hẹn.
Trong xe.
-chị bây giờ chúng ta đi đâu.
-chúng ta đi gặp mấy người kia nói chuyện.
-không phải chiều mới gặp sao.
-chiều chúng ta đi thăm An An.
-dạ.
2 người đến công tu giải trí ZZZ.
-sao không thấy ai vậy chị.
-có lẽ chúng ta tới sớm.
-vâng.
-để chị gọi điện...
Tử Ân đi gọi điện 1 lúc thì Đỗ Quân đi ra gọi 2 người vào phòng thu âm.
Nhược Tâm thì thích thua chạy xung quang.hết nghịch cái này rồi đến caia khác.Cô không thể ngồi yên 1 chỗ được.
Tử Ân khi vào đến phòng thu âm cũng chưa có ai.Cô lấy điện thoại ra nghịch.
30' sau Thiên Tỉ đến.
-anh Tiểu Thiên anh đến rồi.
-uk.em đi cùng ba sang đây sao.
-không em đi với chị Tử Ân.
-àh.
2 người ngồi nói chuyện Tử Ân xin phép vào nhà vệ sinh .
Khi cô đi được 1 tý thì Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng đến.
-xin chào.
-Nguyên cậu đến rồi.
-vâng.2 người bọn cháu đến có muộn không ah.
-không sao ngồi đi.
-vâng.
Nguyên và Khải gật đầu với Thiên Tỉ và Nhược Tâm 1 cái rồi ngồi xuống ghế.
Từ đầu Tuấn Khải vẫn không nói 1 câu nào.
-bác Đỗ.cô ấy đâu.còn chưa đến sao.
-có anh chưa đến đó.anh biết chúng tôi đợi 2 người hơn 30 phút rồi không.
Nhược Tâm nghe Nguyên nói chị mình chưa đến thì lên tiếng.
-vậy cô ấy đâu.
-chị ấy ra ngoài chút việc.
-ra vậy.
Cạch....
Cánh của mở ra Tử Ân bước vào.
Cô nhìn quanh phòng.ánh mắt dừng lại ở Tuấn Khải.Có chút giao động nhưng rất nhanh nó biến mất.
-mọi người đến đông đủ rồi sao.
Tuấn Khải nghe giọng nói quen quen thì rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô.
-Tử Ân.
Anh có chút ngạc nhiên .Cô về khi nào?sao cô lai ở đây.?
Mấy người trong phòng thì ngạc nhiên.
-anh.Anh biết cô ấy sao?
Vương Nguyên tò mò hỏi.
-biết/không biết.
Tử Ân và Tuấn Khải cùng lên tiếng.khiến cho mọi người có mặt ở đó càng nghi ngờ.
Không khí trong gian phòng càng ngột ngạt hơn.
Đỗ Quân thấy vậy thì lên tiếng.
-Lào chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.
-đúng đo.ngồi đi.
Nhược Tâm cũng hùa theo cha mình nói để không khí bớt căng thẳng.
Khi tất cả đã ngồi xuống bàn nói chuyện.
Vương Nguyên là người nói đầu tiên.
-cô có muốn nghe giọng hát của anh Tiểu Khải không.
-không cần.tôi nghe rồi.
-vậy cang tốt.có đủ người rồi cô có thể bắt đầu cho chúng tôi thu âm bài hát chứ.
-chưa.
-sao vậy.
-tôi muốn 3 người đều phải chơi nhạc cụ trong bài hát này.
-tưởng gì dễ ợt.
Từ đầu cũng chỉ có Vương Nguyên nói .Còn Tuấn Khải và Thiên thì vẫn không nên tiếng.
-anh chơi ghita.anh chơi piano.còn anh chơi nhạc cụ còn lại.được chứ.
Tử Ân chỉ tay từng người từng người 1 chơi loại nhạc cụ.
-không vấn đề.
-tôi cũng vậy.
Nguyên và Thiên đã trả lời chỉ còn mình Tuấn Khải.Anh vẫn nhìn cô.nhưng cô tránh ánh mắt của anh.
-còn anh.Vương Tuấn Khải đây sao.
Mọi người đều đợi câu trả lời của Tuấn Khải.Vương Nguyên Thấy anh không nói gì thì huýnh tay anh.
-anh cô ấy hỏi anh chơi ghita kia.
Tuấn Khải giật mình.
-được.
-vậy được.đây là bản nhạc tôi đã chia ra đoạn ai hát rồi.
Tử Ân đưa bản nhạc cho 3 người.Rồi lại nói tiếp.
-giọng Vương Nguyên trong và cao tôi để anh hát đoạn đầu.Đoạn đầu là đoạn vui vẻ hạnh phúc nhất.anh phải thể hiện nó thật sự vui vẻ.anh hiểu chứ.Và piano cũng theo từng nhịp điệu mà vui vẻ hơn.
-được.
-Thiên Tỉ anh có giọng hát trầm.nên tôi để anh hát đoạn này vì tôi nghĩ nó hợp với anh.Đoạn này phải đứng giữa 2 vực là Hạnh phúc bị tan vỡ.anh có thể hiện được chứ.trống cũng phải đánh như vậy.
-được.
-còn anh.Giọng hát của anh rất ấm áp.thay vì để anh hát đoạn Hạnh phúc Tan vỡ.Tôi để anh hát đoạn tổn thương và thời gian chịu đựng tổn thương đó 1 mình.ghi ta cũng phải bi thương theo.
-anh biết.
-vậy được còn đoạn này 3 người sẽ hát chung.Nó là đoạn mấu chốt ở bài hát này.Đoạn này coa vui vẻ có hạng phúc có.tổn thương......đoạn này sẽ cả 3 cùng chơi nhạc cụ.các anh hiểu chứ.
Cả 3 gật đầu coi như đồng ý.
-vậy các anh vào chơi nhạc cụ đi.
3 người gật đầu rồi vào phòng thu lấy nhạc cụ của mình.
Bên ngoài Tử Ân nói vào míc.
-Vương Nguyên anh chơi nhạc đầu đi.
Vương Nguyên gật đầu đồng ý.
Cậu đặt ngón tay vào phím đàn rồi từ từ chơi...
Tử Ân nghe mới đầu thì dễ nghe chút nhưng đoạn sau thì...
-Dừng.Nguyên anh có thể chơi nó vui vẻ hơn được không.bản nhạc không phải chơi như vậy.
Nguyên gật đầu đồng ý và cậu chơi đi chơi lại bản nhạc nhưng đều bị Tử Ân từ chối.
Cuối cùng Vương Nguyên cũng tức giận.
-thế nào mới là được.tôi đã chơi theo y bản nhạc rồi.không thể được.cô có giỏi thì vào mà chơi.
Tử Ân thấy Vương Nguyên như vậy thì đáp tai nghe xuống bàn.
Làm cho Tuấn Khải.Thiên Tỉ .Nhược Tâm.Đỗ Quân ở bên ngoài giật mình.Còn Vương Nguyên bên trong phòng thi thì không giảm được độ tức giận của mình.
Tử Ân rời khỏi ghế cô đi thẳng vào phòng thu.
-đứng dậy..
Vương Nguyên đứng dậy nhường ghế cho Tử Ân.
Tử Ân ngồi xuống.cô sờ những phím đàn rồi từ từ chơi theo bản nhạc.
Khi những phím đàn được chơi thì Vương Nguyên ngạc nhiên tột độ.Tuấn Khải cũng không khác gì Vương Nguyên.Ngoài 2 người ra thì còn có Nhược Tâm cũng đang đứng hình.chỉ có Đỗ Quân và Thiên Tỉ là không ngạc nhiên lắm.
Đỗ Quân chỉ vui khi bao nhiêu năm mới thấy lại cô chơi.
Thiên Tỉ thì lần đó đã thấy cô chơi.Nên bây giờ cũng không ngạc nhiên lắm.
Khi phím cuối cùng được đánh xong thì Vương Nguyên đã mắt to mắt nhỏ nhìn cô.
-oa.quả như lời Đỗ Lão gia nói.Thiên tài mà.cô đã bao lâu không chơi rồi mà vẫn có thể chơi giỏi như vậy.
-anh có thể đánh chứ.
-tôi sẽ cố gắng.
Tử Ân gật đầu rồi đi ra.Vương Nguyên đi theo ra ngoài.
-Thiên giờ đến lượt anh.
-được.
Thiên đi vào ngồi vào bàn trống của mình.
Anh nhìn qua bản nhạc một chút rồi bắt đầu đanh.
Tử Ân nhìn và nghe thì gật gù.nhưng nó vẫn không thể theo ý của cô.
Cô bước vào bên trong.
-Thiên.chỗ này anh phải đánh cao hơn .chỗ này thấp hơn.chỗ này không cao cũng không thấp.
-là như này sao.
-không.cho tôi muộn 1 chút.
Thiên đứng dậy đưa gậy lại cho cô.
-như thế này.các chỗ khác thì được những chỗ này chỗ này thì anh cần giảm và tăng độ mạnh của lực tay hơn.để tôi đánh cho anh nghe.
Tử Ân đánh những chỗ cần cho Thiên nghe.
-đó anh hiểu chứ.
-được..
-uk vậy đi.anh ra gọi Vương Tuấn Khải vào đi.
-uk.
Thiên ra ngoài Tuấn Khải đi vào.
-anh lấy ghita đi.
-uk.
Bên ngoài Đỗ Quân nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ thì nói với Thiên Nguyên là ăn gì ông mua.Đỗ Quân ra ngoài mua đồ ăn cho mấy người.
Bên trong Tử Ân nghe anh đánh ghita.
-chỗ này anh cần nhập tâm hơn.nếu anh xứ như vậy sẽ không ra được bản nhạc đâu.
-được.
Tử Ân nghe anh đang thì im nặng .
Đỗ Quân quay lại thì đã hơn 12 giờ.
-Nhược Tâm con gọi họ ra ăn cơm đi.
-vâng.
Nhược Tâm đi vào phòng thu.
-chị.anh Tuấn Khải ra ăn chút gì đi muộn rồi.
-uk.
3 người đi ra rồi cùng nhau ăn chút gì đó.bữa ăn không ai nói gì.sau khi ăn xong Tử Ân giúp 3 người hiểu rõ về bản nhạc hơn.
Đến 1h30.
-chúng ta nghỉ bây giờ được rồi.Tôi có việc đi trước.Nhược Tâm chúng ta đi thôi.
-Ân nhi con đi sao.
-uk.tôi có hẹn với mẹ.
-Tố Cầm sao.
Tử Ân không nói gì.cô cầm túi xách rồi cùng Nhược Tâm đi.
Tuân Khải thấy vậy thì cũng chào mất người chạy theo Tử Ân.
-Tử Ân.Tử Ân.
Tử Ân đứng lại.
-chị Anh Tuấn Khải gọi chúng ta.
-Tử Ân.anh muốn nói chuyện với em được không.
-chúng ta không có gì để nói cả.
-em nghe anh giải thích đã.được không.cho anh 10 phút.
-tôi rất bận.
-vậy 5 phút thôi.coi như anh xin em đó.
Tử Ân đang lưỡng lự thì Nhược Tâm nên tiếng.
-chị nói chuyện với anh ấy đi.em ra ngoài đợi.
-vậy em ra ngoài đợi chị.
-vâng.
Nhược Tâm đi khỏi.Tuấn Khải kéo tay Tử Ân đi.Cô mặc kệ anh kéo đi đâu thì kéo.
Tuấn Khải kéo cô vào phòng tập của mình.
Cô nhìn gian phòng này cô từng bước vào đây.ngày đó cô thấy anh tập luyện.
-anh có chuyện gì thì nói đi.tôi phải đi ngay.
-Tử Ân.anh xin lỗi đã giấu em về thân phận của mình.em cũng biết là anh không thể để lộ thân phận khi ra ngoài mà.
-rồi sao.
-anh muốn chúng ta như lúc mới quen được không.
-chúng ta từng quen sao ngôi sao Vương Tuấn Khải.tôi nhớ chúng ta mới chỉ nói chuyện 1 lần.lần đó cũng là ở đây.
-Tử Ân.anh biết anh sai.chúng ta từng là bạn.bây giờ lại còn hợp tác chung.chúng ta không thể vui vẻ được sao.
-là ban sao.tôi làm gì có diễm phúc có 1 người bạn như anh.còn vấn đề hợp tác là hợp tác.còn ngoài ra chúng ta không liên quan đến nhau.lời đã nói xong bây giờ tôi có việc đi trước.
Tử Ân bỏ ra ngoài Tuấn Khải tức giận đá chân vào bờ tường.
"Làm thế nào em mới có thể hiểu anh đây Tử Ân."
(TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro