Thương lắm người thứ 3 (tập 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


past 6.
Cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ.
Sau khi ăn xong Tử Ân vào phòng của Đỗ Lão gia.
-Nội cháu có chuyện muốn nói.
-uk.chau nói đi.
-cháu phải quay về thành phố A.
-sao vậy.cháu không thích ở đây sao.
-không phải.cháu bây giờ cũng có công việc của mình.lần này về là muốn thăm nội.bây giờ thấy nội khỏe mạnh thì con cũng phải quay về.
-cũng phải.công việc của cháu còn bên đó.giờ cháu làm gì.
-dạ có 1 cửa hàng nhỏ.
-vậy sao.cháu không theo ngành sáng tác nhạc sao.
-châu không.âm nhạc như vậy với con là quá đủ rồi.
-uk.ah ta co chuyện muốn hỏi ý kiến của con.
-vâng nội cứ nói.
-bài hát này của con.có người muốn mua nó.
-bài hát nào ah.
-đây.
Tử Ân cầm bản nhạc nên thì có chút dao động.
-bài hát này....
-nội gọi người đó đến gặp con.con muốn nghe giọng hát của người đó rồi mới có thể quyết định.
-được.để nội nói cho cậu ta.
-vâng.con xin phép ra ngoài.
-uk.
Tử Ân cầm bản nhạc đi ra ngoài.cô đi đến phòng nhạc cụ của gia đình cô.ở đố có rất nhiều loại nhạc cụ.
Cô tiến lại ngồi xuống bàn piano.
Vuốt những phím đàn.bàn tay từ từ ấn theo bản nhạc.
18 năm trước cô sáng tác ca khúc này. Ca khúc này mang 2 loại cảm xúc.vào đầu bản nhạc là cảm giác hạnh phúc vui vẻ nhưng càng đi xâu vào bản nhạc sẽ thấy được sự đâu khổ tổn thương.nó giống như tâm trạng của cô lúc đó.Năm đó gia đình cô đang hạnh phúc bên nhau nhưng rồi mọi chuyện xấu đi.cha cô ly hôn.cô mất đi gia đình.cha cô đã khiến tâm hồn của 1 đứa bé như cô bị tổn thương.mất 18 năm cô vẫn không thể tha thứ cho ông.
Cô đánh được 1/3 bài hát thì ngừng lại.Cô vẫn là không thể đánh hết.
-tại sao lại ngừng.
Tử Ân giật mình quay lại.
-anh sao có thể vào đây.
-tôi đi ngang qua thì thấy cô ngồi đây đánh đàn.
-vậy sao.
-bài hát rất hay.sao cô không đánh tiếp.
-bài hát này không thể đánh bằng 1 nhạc cụ.đoạn tiếp theo đanh cho ghi ta và trống.
-tại sao 1 bản nhạc phải chơi 3 loại nhạc cụ khác nhau cho 3 đoạn.
-anh không hiểu đâu.
-tôi có thể hát nó được không.
-anh muốn hát sao.
-đúng.
-anh có thể hát tôi nghe 1 bài.rồi tôi sẽ suy nghĩ.
-được.
Thiên Tỉ lại ngồi xuống cây đàn piano rồi đánh.anh cất tiếng hát nên.
Tử Ân nghe quá thì gật đầu.
-Dừng.
Giọng hát cùng tiếng đàn ngắt với tiếng nói của cô.
-sao vậy.
-1 mình anh không thể hát được ca khúc này.giọng hát của anh khàn.ấm áp.có pha chút gì đó khiến người nghe rất muốn nghe tiếp.nhưng bài hát của tôi lại cần 1 giọng khác hơn.có lẽ tôi cần tìm hiểu thêm.
-được.
1 tiếng sau Vương Nguyên đến Đỗ gia.cậu được Đỗ lão gia dẫn đến phòng nhạc cụ.
-Tử Ân.cậu nhóc đã đến.
-Là anh sao.
-rất vui vì gặp lại.
-anh muốn hát ca khúc này.
-đúng.
-anh biết đàn piano chứ.
-biết.
-vậy anh đàn và hát đi.nếu được tôi sẽ để ca khúc cho anh.
-được.
Vương Nguyên tiến lại piano đàn.
Tử Ân nghe giọng hát của Vương Nguyên thì gật đầu.
-sao.được chứ.
-vẫn chưa đủ.
-ý cô là sao.
-2 người các anh vẫn chưa đủ.giọng hát của Anh rất cao.trong.nhưng nó không thể hát hết.
-vậy phải làm sao.
Nguyên cùng Thiên nhìn cô.
-tôi muốn 1 người nữa.có giọng hát thấp hơn Anh.nhưng sẽ cao hơn anh  1 bậc.
-vậy là 3 người sẽ hát bài hát này.
-đúng....
3 người rơi vào khoảng không tĩnh nặng.
-cha có 1 người đủ theo yêu cầu của con.để cha giúp con.
3 người giật mình với sự xuất hiện của Đỗ Quân.
-Bác có ai sao.
-ông vào đây khi nào.
-cha cha....
-thôi bỏ đi.
-cha có 1 cậu có thể hát được giọng hát thấp hơn Vương Nguyên.cao hơn Thiên Nhi .
-tôi muốn nghe giọng hát của anh ta rồi mới quyết định.
Cô hững hờ hỏi.như cô không quan tâm lắm.
-có.cậu ta mới ra 1 bài hát mới.con nghe thử.
Nói rồi ông lấy iPad ra tìm bài hát.
Khi nhạc điệu vang lên thì Tử Ân nghe quen quen.
-Đây không phải giọng anh Tuấn kHải sao.
Vương Nguyên lên tiếng.
-Đúng là Tiểu Khải.
-cậu cũng biết anh ta sao.
-anh ấy sao.tôi rất quen thuộc là đằng khác.
Vương Nguyên tự hào nói khi nhắc đến Tuấn Khải.
3 người không ai để ý đến Tử Ân.
Cô đi lai phía cửa sổ đứng nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Là anh."
Đỗ Quân nhìn thấy Tử Ân như vậy thì đi lại hỏi.
-con sao vậy.
-không có gì.
-con thấy cậu ta thế nào.
-cũng được.
-vậy để cha gọi cậu ấy sang đây.
-không cần.
-sao vậy.
-ngày mốt tôi quay về thành phố A rồi.
-con quay về thật sao.
-uk.việc lần này quay về là thăm Nội.nhìn nội khỏe mạnh như vậy tôi phải quay về cuộc sống của mình.
-con không còn chơi âm nhạc nữa sao.
-Không.
-ta.....
2 chàng trai nghe cuộc nói chuyện của 2 cha con thì khó hiểu.
Tử Ân quay người lại.
-ngày mốt tôi quay về thành phố A rồi.còn về việc bài hát thì khi 2 anh tim được người kia có muốn hát cùng không thì hãy liên lạc với tôi.
-được.
Ngày hôm sau Tử Ân xách Vali quay về thành phố A.lơi cô sống và làm việc.
Sân bay.
-cháu đi bình an.hay thường xuyên về tham ta nha.
-vâng.nội ở lại giữ sức khỏe.
Cô tạm biệt Nội rồi bước vào trong đợi bay.
Đằng sau cô không biết thế nào lại xuất hiện thêm 2 chàng trai.
-sao 2 anh lại ở đây.
-tôi cũng ở thành phố A mà.
-ra vậy.
Cả 3 đợi chuyến bay.cũng không biết họ còn 1 caia đuôi đằng sau.
-Nhược Tâm.ba đi làm việc.làm sao coa thể chăm sóc cho con được.con mau quay về đi.
-không.kệ ba.con muốn theo chị Tử Ân.
-con bé cứng đầu này.
-Chị con có biết con đi theo dâu.
-sang đó chị sẽ biết.nếu giờ để chị biết.chị sẽ không cho con theo.
-caia con bé này.....
2 cha con ngồi cách xa chỗ Tử Ân 1 đoạn.
1 lúc sau thì 5 người cùng bước lên máy bay.
Tử Ân ngồi vào ghế máy bay.thấy bên cạnh có người ngồi thì ngẩng mặt lên nhìn.
-em...
-chị Tử Ân.
-sao em lại ở đây.
-em muốn đi với chị.
-không được.
-máy bay sắp bay rồi kìa chị.
-em...
-chị em sẽ không gây phiền phức cho chị đâu.chị cho em đi cùng được không.
-vậy em nói bây giờ có thể không cho đi được không.
-dạ.
Nhược Tâm vui vẻ ngồi bên cạnh Tử Ân.
---------&&&&&--------
Sân bay thành phố A.
Tử Ân kéo hành lý của mình đi ra ngoài.
Nhược Tâm cố gắng chạy theo cô.
Tử Ân ra tới bên ngoài thì nhìn xung quanh.khi xác định người đã đến thì vui vẻ đi lại.
-mẹ,Dượng 2 người bận vậy mà còn đến đón con.
-không sao.chúng ta về thôi.
-đợi 1 chút.còn 1 người nữa.
-ai vậy.
Tử Ân không trả lời mà quay mặt vào trong tìm người.
-NHƯỢC TÂM CHỖ NÀY.
Nhược Tâm nghe thấy tiếng chị mình thì quay qua.
-chị Tử Ân.
-mau lại đây.
-Tử Ân đây là...
Mẹ cô lên tiếng.
-là con của cha và người đó.
-chị.
-uk.mẹ.Dượng đây là Nhược Tâm.Nhược Tâm đây là mẹ của chị và Dượng.
-mẹ,Dượng.
Tử Ân thì lắc đầu với cách chào của Nhược Tâm.
-sao em lại chào như vậy.
-tại họ là mẹ và Dượng của chị.em là em gái chị thì cũng sẽ chào như vậy.
Tố Cầm (mẹ của Tử Ân.) nhìn Nhược Tâm rồi đánh giá
"Không tệ."
-về thôi nào.
4 người ra xe rồi về.
Chiếc xe trở 4 người từ từ lăn bánh rồi dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ xinh xinh.
-chị đây là nhà chị sống sao.
-uk.
-nó thật đẹp.
-uk.mau vào đi.
Vào nhà Tử Ân xách hành lý lên phòng.
-chị em ở đâu.
-đúng rồi.chị quên mất.nhà chị không coa nhiều phòng lên em sẽ ngủ ở phòng chị.mong em đừng chê.
-Thật sao.tốt quá.em rất thích được ở với chị.
Nhược Tâm xách Vali chạy theo Tử Ân.
Tố Câm cùng Hạ Bình nhìn 2 đứa thì lắc đầu.
Bà không có ác cảm với con bé.chuyện cũng quay 18 năm.bây giờ ba đang rất hạnh phúc với Hạ Bình.2 người họ cũng có 1 đứa con tên là Kiều An An.cậu bé hiện đang học trường Nội trú.
Tử Ân sau khi sắp xếp xong đồ thì dẫn Nhược Tâm ra ngoài.
-chị chúng ta đi đâu vậy.
-đi rồi sẽ biết.
Tử Ân cùng Nhược Tâm bắt taxi đến cửa hàng.
-chị sao đến cửa hang hoa.chị mua hoa sao.
-vào thôi.
Tử Ân không trả lời cầu hỏi của Nhược Tâm.mà đi thẳng vào cửa hàng.
-xin chào quý khách.
A Hiên thấy người vào thì nói xin chao.
-cho 2 ly trà.
A Hiên thấy giọng quen quen thi ngẩng mặt nên.
-chị.cuối cùng chị cũng về rồi.
A Hiên chạy khỏi quầy mà tới ôm chầm lấy Tử Ân
-uk.chị về rồi.
-em nhớ chị lăm đó.
-uk.công việc vẫn tốt chứ.
-dĩ nhiên rồi.mà ai đây chị.
-ah đây là....
-xin chào em là Đỗ Nhược Tâm.em gái chị Tử Ân.
(Nói băng tiếng trung nhé.vì mẹ Nhược Tâm là con lai giữa Trung Việt.với lại cô từ bé hay sang Trung sống nên biết tiếng trung không lạ.ah cũng quen nói ở mấy tập Vương Nguyên và Thiên Tie xuất hiện cũng là nói tiếng Trung nha.họ không biết tiếng Việt.Đỗ Lão gia cũng biết rất nhiều thứ tiếng.vì ông là nhạc sĩ.Đỗ Quân cũng là nhạc sĩ nên biết nhiều thứ tiếng.nên khi gặp mặt nc toàn bằng tiếng Trung nhé.còn khi có có gia đình hay Tử Ân nói chuyện cùng Nhược Tâm thì nói bằng tiếng Việt nhé.sợ mọi người nhầm lẫn.)
-Nhược Tâm em biết nói tiếng Trung.
-dạ vâng.mẹ là người Việt Trung.em phải học thêm cả Tiếng Trung nữa.
-ah.
Tử Ân giờ mới hiểu.hoá ra là vậy.
-2 người nói gì vậy.
A Hiên nghe 2 chị em nói thì không có hiểu gì.
-ah không có gì.
3 người nói chuyện vui vẻ đến tối Tử Ân nhận được điện thoại từ Đỗ Quấn.
-aloo.
"Lam nhi,ah không Ân Nhi là ta."
-tôi biết.ông tìm Nhược Tâm sao.
"Không.ta có chuyện với con."
-ông nói đi.
"Ta đã nói chuyện với Tuấn Khải và cậu ấy đồng ý cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ hát bài hát của con."
-uk.
"Vậy con bao giờ đến bàn bạc với 3 người bọn họ."
-chiều mai đi.
"Được.để ta nói lại với 3 người bọn họ."
-địa chỉ.
"Địa chỉ là ...."
-ok.ông còn việc gì không tôi tắt máy.
"Ah.Nhược Tâm vẫn ổn chứ."
-ông nghĩ sao.
"Ah thôi con nghỉ đi.gủi lời của ta đến Nhược Tâm là đừng quậy phá."
-được.
Nói điện thoại xong cô đi đến mở máy tính ra xem chút tin tức .
Nhược Tâm sau khi tắm xong thì nhẩy lên giường ngồi.
-chị.
-sao vậy.
-mai em đi với chị được không.
-em nghe thấy cuộc nói chuyện của chị sao.
-em không cố ý.
-uk.không sao.
-vậy mai cho em đi cùng chị nhé.
-uk.giờ thì hãy ngủ đi.chị có chút việc ngủ sau.
-vâng.
Tử Ân nhìn vào màn hình mà mặt có chút ngạc nhiên.
"Anh là ca sĩ tại sao lại có thể sơ xuất như vậy.nếu để fan biết được chuyện sẽ rắc rối to."
Chỉ là anh follow weibo với cô.cô lại làm quá lên như vậy.hazz.cô tắt máy tính đi ra cửa sổ đứng.
-chị sao vậy.
Tử Ân giật mình quay mặt lại.
-chưa ngủ sao.
-tại đèn sáng em không ngủ được.
-xin lỗi.
-dạ không sao.chị có tâm sự sao.
-không.
-chị đừng giấu em.nhìn chị như người mất hồn vậy mà nói không có sao.
-không có thật mà.thôi đi ngủ đi.
Nói rồi Tử Ân tắt điện rồi đi lên giường ngủ.
Nhược Tâm thấy Tử Ẩn không nói gì thì cũng không giám hỏi nhiều.rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Tử Ân nghe thấy tiếng thở đều của Nhược Tâm thì biết cô đã ngủ say.Cô cũng cố nhắm mắt lại ngủ nhưng từ khoé mắt cô chảy ra 1 dòng nước ấm.Cô để mặc nó lăn xuống.Vì cô đã quá quen với sự xuất hiện của nó rồi.18 năm rồi.chỉ cần cô nhắm mắt lại là nó lại xuất hiện.Cô không thể làm nó ngừng rơi.Cô từng đi gặp bác sĩ nhưng họ chỉ nói khi nào cô không còn phải chịu sự dày vò của quá khứ nữa thì nó sẽ ngừng.Nhưng cô làm sao có thể quên được đây.nó đã gắn xâu vào người cô mất rồi.
Rồi dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm
(Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro