Thương Lắm Người Thứ 3 (Tập 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

past 3
Tuấn Khải về đến nhà thì vào phòng nhạc cụ luôn.
Anh muốn hoàn thành cho xong bản nhạc của mình.
Anh ngồi xuống bỏ bản nhạc ra thì thấy có dòng chữ.
"Xin lỗi đã tự ý viết vào bản nhạc của anh."
Rồi anh lật bản nhạc nên.
"Đây Trắc là bản nhạc cũ của anh."
Anh những nốt nhạc được cô viết nên trên những dòng nhạc của anh.
Anh cầm cây ghita lên rồi đánh.
Khi đánh xong anh cảm thấy bản nhạc này nó thật khác xa với bản nhạc của anh.dù cô chỉ sửa đi rất ít trong bản nhạc của anh.nếu nói sửa cũng không hẳn.
Anh cầm điện thoại gọi cho Tử Ân.
"Alo"
-Tử Ân.
"Karry anh gọi có việc gì vậy"
-cô từng học âm nhạc.
"Ah.uh.1 chút"
-1 chút .vậy tôi phải nói là trí nhớ của cô quá giỏi rồi.
"Anh quá lời."
-cám ơn cô vì bản nhạc.
"Tôi có làm gì đâu.tôi còn sợ vì động vào bản nhạc của anh."
-không sao.ngày mai gặp cô sau.
"Ok.bye anh."
Tuấn Khải đặt điện thoại xuống.anh nhìn lại bản nhạc mà không biết nói gì.
Sáng hôm sau.
Tuấn Khải cầm bản nhạc đó đến gặp 1 nhạc sĩ.
-thầy Tuấn Kiệt.
-Tuấn Khải sao.
-vâng.
-con đến tìm ta là coa việc gì vậy.
-thầy.thầy xem giúp con bản nhạc này được không.
-ok.đưa ta xem.
Thầy Tuấn Kiệt. Nhìn vào bản nhạc rồi gật đầu.
-Tuấn Khải.đây là tự con sáng tác.
-cũng không hản ah.có 1 người giúp con thêm 1 số nốt nhạc vào ah.đây là bản cũ của con.
Tuấn Kiệt cầm bản cũ của Tuấn Khải lên.
-vậy con phải cám ơn người đã thêm cho con những nốt nhạc này vào.bản nhạc của con viết noa giống như 1 nồi canh.nó rất nhạt nhẽo.cần phải cho gia vị vào.và người cho gia vị vào lại rất thông minh.biết cho thế nào cho đủ.thế nào cho đúng.
-con cũng thấy vậy.nhưng người đó lại cho con nhiều thắc mắc.bới cô ấy không thích nghe nhạc.
-vậy con nên tìm hiểu cô ấy 1 chút.cô ấy có lẽ có 1 sự thật khác.nếu không cô ấy không thể giúp con viết nhạc vậy đâu.
-vâng.con biết rồi.con cám ơn thầy.
Tuân Khải rời đi.anh hoá trang cho mình xong đến gặp Tử Ân.
Quán Tử Ân.
-sao anh đến sớm vậy.
-muốn mời em đi ăn cơm.
-vậy có được không.tôi đâu giúp gì cho anh.
-có đó.tiện thể tôi có việc muốn hỏi cô.
-vậy làm phiên anh rồi.
2 người đến 1 nhà hàng bình thường để ăn cơm.
Sau khi gọi món xong 2 người nói chuyện.
-Tử Ân.cô thật là học âm nhạc 1 chút thật sao.
-ah.ummmmm.
-vậy thật Lạ.sao cô biết bản nhạc của tôi thiếu chỗ nào mà sửa.
-là .....là trước đây tôi từng học qua lớp sáng tác nhạc.
-vậy sao.cô sao lại không theo học tiếp.
-ah.là tôi thi trượt nên không học nữa.
-ra vậy.
-vâng.
Từ Ân tránh ánh mắt của anh nhìn cô.cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô đang nói dối.
-Tử Ân.cô đã giúp tôi sửa bản nhạc này.vậy cô có thể cùng tôi sáng tác lời được không.
-việc này.anh có thể tìm người khác mà.
-nhưng tôi thấy cô thích hợp hơn.
-thôi được.nhưng với 1 điều kiện.
-được cô nói đi.tôi đều đáp ứng.
-khi sáng tác xong.anh phải là người hát nó.và hãy nói đó là tự anh sáng tác.không được nói có thêm tôi.
-không được.vậy là tôi cướp công của cô rồi.
-vậy tôi sẽ không giúp anh được.
-thôi được rồi.tôi đồng ý.
-uk.
-vậy cụm ly cho hợp tác này chứ.
-cạn ly.\
Từ ngày đo 2 người thường hay gặp nhau để viết lời cho bài hát.
Tuấn Khải phải công nhận cô có kiến thức âm nhạc rất tốt.chỉ cần nói quá cô tiếp thu được ngay.
Sau khi hoàn thành xong bắt đầu vào thu âm.
Tử Ân về vấn đề này thì không am hiểu lắm nên đã rút nui trước.
Cuối tuần Tuấn Khải hen cô đi ăn cơm.
-Tử Ân cám ơn em thời gian qua đã giúp đỡ anh rất nhiều.
-đâu có.em có làm gì đâu.
-hâhha.em ăn đi.
-vâng.
Sau khi ăn xong 2 người đi dao trên phố.
-em tại sao lại không theo học tiếp ngành mình yêu thích.
-em sao.cũng nhiều lý do lắm.
-vậy sao.
-vâng.
Không khí lại rơi vào sự im nặng đến khó tin.
-aaaaaaa.
-Tử Ân em sao vậy.
-em em bị chẹo chân rồi.
-vào kia ngồi rồi anh xem cho.
Anh đỡ cô vào .rồi cúi xuống tháo giày của cô ra.
Anh xoa bóp để đỡ đau.rồi đi giày lại cho cô.
-lên anh cõng.
-thôi em đi được.
-lên đi.em muốn chân mình lặng thêm sao.
-vậy có làm phiền anh không.
-không sao đâu.
Cô được anh cõng trên tấm lưng rỗng rãi của anh mà cười hạnh phúc.
Tấm lưng này cho cô cảm giác như được anh bảo vệ.
2 người cứ đi.
Bỗng bầu trời đổ mưa.anh cõng cô tìm chỗ ẩn lấp.
Khi tim được chỗ thì 2 người cũng ướt như chuột.
Tuấn Khải cởi lớp áo bên ngoài che cho cô.
Cô nhìn anh cười vui vẻ.rồi lấy khăn lau nước trên mặt cho anh.
Nụ cười trên mặt cô dần dần tắt đi.thay vào đó là sự ngạc nhiên.
-anh anh...
-sao vậy tử Ân.
-anh thật ra là ai.
-Tử Ân anh.....
Tuấn Khải bây giờ mới nhớ ra.lớp hoá trang của anh đã bị nước mưa rửa sạch.
-anh là ai.....
-Tử Ân nghe anh giải thích.
-anh là Vương Tuấn Khải.
-anh...em.....
-dừng không cần nói nữa.
Cô cởi áo của anh ra rồi bỏ đi với cái chân đau.
-Tử Ân nghe anh nói.anh không có ta giấu em.
-anh buông ra.
-anh không buông.em nghe anh giải thích được không.
-tôi không nghe.tôi không nghe.
Cô lắc đầu không muốn nghe.
Nhưng cô bị anh giữa lại và chao cho cô nụ hôn.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.rồi rất nhanh đẩy anh ra.
----chát----
Cô tát anh.1 caia tát cho sự lừa dối của Anh.
Cô quay bước bỏ đi.cùng caia chân đau.
Tuấn Khải đứng đó nhìn cô.
Bóng đang cô dần dần biết mất trong làm mưa.
Anh tức giận đấm vào gốc cây gần đó.
Nhà Tử Ân.
Tử Ân sau khi về nhà thì đóng của trong phòng không nói chuyện với ai.cô thật sự bị tổn thương.
Anh lừa cô.sao từ đầu cô không nhận ra chư.giọng nói đó sao lại có thể.
Cô đã khóc rất nhiều.cô khóc cho sự ngu ngốc của mình.
Điện thoại của cô từng hồi chuông vang nên.chỉ 1 caia tên luôn hiện trên màn hình.
"Karry"
Cô nhìn màn hình điện thoại mà nước mắt rơi.
Nhà Tuấn Khải.
Anh về nhà thì gọi điện thoại cho cô nhưng không thể.cô không bắt máy.
Anh đang im nặng ngồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Anh nhìn thì ra là số của Chủ Tịch.
-aloo.
"Tuấn Khải.bài hát đã bắt đầu tung ra rồi."
-cái gì.ra rồi.
"Sao vậy.không sao chứ."
-ah không.
Tuấn Khải vò đầu không biết phải làm sao nữa.
(TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro