Thương Lắm Người Thứ 3 (Tập 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

past 4
Sáng hôm sau.
Tuấn Khải đến quán tìm cô thì cô không đi làm.anh đến nhà cô.
-kính koong.-----
1 người phụ nữ ra mở cửa.
-xin hỏi cậu tìm ai.
-chào bác.bác cho cháu hỏi đây có phải nhà của Kiều Tử Ân không ạh.
-đúng rồi.cậu là....
-dạ cháu là Karry bạn của Tử Ân.
-cậu là Karry .
-dạ vâng.bác có thể cho cháu gặp Tử Ân được không ạh.
-việc này..cậu đợi tôi 1 chút.
Người phụ nữ chạy vào nhà rồi đi ra trên tay là một bức thư.
-Ân nhi nhờ tôi đưa cho cậu cái này.
-dạ.vậy cô ấy đâu ah.
-nó đi rồi.
-dạ đi đâu ah.
-sáng sớm hôm nay nó cùng Dượng đã ra sân bay để bay về Việt Nam rồi.
-sao ah.cô ấy sao lại về Việt Nam.
-là Nội của con bé muốn nó về đó sống.
-không phải cô ấy là người ở nước này sao.
-không.chúng tôi là người Việt Nam.người chồng bây giờ của tôi mới là người nước này.chúng tôi sang đây sống khi Ân Nhi được 10 tuổi.
-ra vậy.cháu cám ơn bác.
-uk.không có gì.
Tuấn Khải ra về mà trong nòng nặng chĩu.
"Tại sao cô rời đi không nói với anh chứ?"
Về đến nhà cậu mới bỏ bức thư của Tử Ân ra đọc.
"Chào.Xin Lỗi anh vì ra đi mà không kịp nói với anh câu nào.Dáng nhẽ tối qua tôi định nói với anh,nhưng lại không thể nói ra.Chuyện về anh là Vương Tuấn Khải tôi đã biết trước rồi.Tôi không giận anh đâu.Chị ấy nói đúng anh là 1 ca sĩ nổi tiếng ,có quen người như tôi cũng chỉ là chơi đùa.Anh và Chị ấy sau này phải hạnh phúc nha.Tạm  Biệt.Kiều Tử Ân."
Tuấn Khải đọc xong lá thư mà thắc mặc.
-chị ấy là ai....không lẽ là.......
Tuấn Khải vội cầm điện thoại gọi Cho Hàn Linh.
"Aloo."
-là anh.
"Em biết.Anh gọi em có việc gì vậy."
-em giờ có bận không.anh muốn gặp em.
"Bây giờ sao.không bận.anh đến đi."
-uk.gặp em sau.
Tắt điện thoại.Tuấn Khải phóng xe đến nhà Hàn Linh.
----kính koong.------
Hàn Linh ra mở của cho Tuấn Khải.
-anh đến rồi.
-uk.
Anh đi vào nhà.
-Hàn Linh anh có chuyện muốn nói.
-chuyện gì vậy.
-em gặp cô ấy.
-ai cơ.anh đang nói gì vậy em không hiểu.
-em thật sự không hiểu anh muốn nói chuyện gì sao.
-anh có thể nói rõ 1 chút được không.
-em tìm gặp Kiều Tử Ân làm gì.
-hoá ra anh tìm em là vì cô ấy.
-em nói đi.
Tuấn Khải tức giận hét lên.
-anh nghĩ em có chuyện gì muốn gặp cô ấy ngoài chuyện của anh.
-vâng em tốt lắm.và giờ cô ấy rời đi em vừa nòng rồi chứ.
-rời đi.cô ấy đi đâu.em không có bảo cô ấy rời đi.
-không bảo mà cô ấy không nói lời nào mà đã bỏ về Việt Nam.
-EM KHÔNG CÓ.anh nghe em giải thích.em không nói cô ấy rời đi.em chỉ đến gặp cô ấy và muốn cô ấy rời xa anh thôi.Thật sự em không bảo cô ấy rời khỏi thành phố này.
-em quá ngang ngược rồi.Chúng ta chia tay đi.
Hàn Linh nghe Tuấn Khải nói vậy thì sốc nặng.
-anh nói gì.
-anh nói chúng ta chia tay đi.
-Tuấn Khải.em không muốn.chúng ta đang rất tốt mà sao phải chia tay.nếu vì cô ấy thì em đến gặp cô ấy xin lỗi là được.Anh đừng chia tay mà.
-Hàn Linh.Chúng ta không hợp.chuyện của chúng ta không có liên quan đến Tử Ân.
-Không.Em không thể chia tay với anh được.Em thật sự rất yêu anh mà.
-Hàn Linh xin lỗi.
Nói xong Tuấn Khải kéo tay Hàn Linh ra khỏi tay mình rồi bỏ đi.
Hàn Linh ngồi bệt xuống nền nhà khóc.
"Tuấn Khải.em không thể chia tay.em không can tâm."
Tuấn Khải ra xe rồi phóng đi.anh đến 1 quán bar uống rượu.anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa.
Bỗng anh nhận được điện thoại.
-aloo.
Tuấn Khải nói bằng giọng ngà ngà say.
-là anh.Tiểu Mã .
-sao vậy anh.
-chuyện lớn rồi.em đang ở đâu.
-chuyện gì vậy anh nói đi.
-Hàn Linh tự tử.
-CÁI GÌ.
Tuấn Khải nghe tim thì giật mình chạy đến bệnh viện.lơi Hàn Linh được đưa đến.
Khi cậu chạy đến thì đã có Mã ca và 1 cô quản lý của Hàn Linh.
-anh mọi chuyện sao rồi.
-Tuấn Khải bình tĩnh.bác sĩ chua ra.
-vâng.mọi chuyện là thế nào.
-anh nghe quản lý của cô ấy nói thì khi cô ấy đến nhà Hàn Linh thì thấy cô ấy trong nhà tắm.cắt tay tự tử.
-là tại em.em hại cô ấy.
-rốt cuộc 2 đứa làm sao mà lại ra như vậy.
-em nói chia tay với cô ấy.
-CÁI ....cái gì.
------ting----
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.
-Bác Sĩ cô ấy thế nào.
-vì đưa vào kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được.
Tuấn Khải bước vào phòng bệnh.
Thấy Hàn Linh sanh sao mà có chút đau nòng.
-em cảm thấy thế nào rồi.
-Tuấn Khải.Em không muốn chia tay.chúng ta quay lại được không.em thật sự không thể chia tay.
-Hàn Linh.em bình tĩnh nào.em nghỉ ngơi cho mau khỏe.ngoan nghe lời anh.
-anh hứa với em phải ở bên cạnh em được chứ.
-rồi anh hứa.
Hàn Linh nhắm mắt vào ngủ.Tuấn Khải ngồi bên cạnh cầm tay cô.
"Hàn Linh em sao phải làm vậy chứ.có đáng không."
Việt Nam.
Kiều Tử Ân bước ra khỏi nhà kính thì không may va phải 1 chàng trai.
-xin lỗi.anh có sao không.
-cô bị mù sao.đường rộng vậy không đi.hay thấy tôi đẹp trai quá nên mới cố ý lu vào.
Tử Ân nghe vậy thì tức giận.
-bộ anh bị thế lâu chưa.Hay sáng nay anh không uống thuốc.Mà bị điên thì vào nhạc tâm thần mà ở đừng có chạy lung tung.
Chàng trai nghe cô nói vậy thì ă khẩu.
-cô cô cô....được lắm.cô biết tôi là ai không .
-cháu ngoan của cô.cô không cần biết cháu là ai.nhưng cô mong cháu hãy bỏ cái tính tự luyến của cháu đi không có ngày gây họa đó.còn giờ thì bye bye cháu cô đi.
Cô vậy tay chêu đùa chàng trai rồi bỏ đi.
Chàng trai ở lại thì tức anh ách.
Từ đâu 1 chàng trai chạy lại .
-Vương Nguyên em sao vậy.Sao lại đứng đây .cẩn thận không mọi người biết bây giờ.
-anh sao ra lâu vậy.làm em gặp phải 1 cô gái điên.
-thôi nào.chúng ta đi thôi ông Đỗ đang đợi em đó.
-tý chết.em quên mất.
Tử Ân bắt xe taxi và nói địa chỉ cho tài xế.
Đi 1 tiếng thì cô dừng chân tại 1 ngôi biệt thự.Đúng nó là 1 ngôi biệt thự đúng nghĩa.
Cô đang đứng thì bỗng có ai bước đến chỗ cô.
-lại là anh sao.anh đi theo tôi.
-cô bị điên ah.tôi sao phải đi theo cô.có cô đi theo tôi thì có.
-đúng là đồ điên.
-không chấp với cô tôi có việc đi trước.
Chàng trai đẩy cô ra rồi tiến lên phía trước bấm chuông.
Cô nhìn chàng trai thì cũng trả buồn nói.
1 lúc sau 1 người làm chạy ra mở cửa.
-cậu Vương Nguyên.cậu đến rồi.ông chủ đang đợi cậu.
-cám ơn.ah quên cô đừng để cô gái kia vào cô ta là 1 bệnh nhân tâm thần đó.
-dạ....
Vương Nguyên đắc ý đi vào.
Tử Ân bước nên.
-cô là ai.
-ĐỖ Nhược Lam.
-Nhược Lam tiểu thư.là cô sao.cuối cùng cô cũng về rồi.
-vâng.
-cô mau vào đi.để tôi sách hành lý giúp cô.
-không cần đâu.
-vậy để tôi đi thông báo với ông chủ.
-uk.
Tử Ân không vào nhà mà ra vườn hoa đứng.Cô vẫn không thể nào bước vào ngôi nhà đó kể từ 18 năm trước.
(17 năm trước.
Cô đang chơi trên phòng thì nghe thấy tiếng cãi vã của ba ma khi cô chạy xuống thì thấy 2 người đang cãi nhau.
-anh sao có thể đối sử với 2 mẹ con em như vậy.
-tại sao không.tôi yêu cô ấy.và cô ấy cũng yêu tôi.tôi cần cho cô ấy 1 danh phận.
-vậy còn em và Nhược Lam.
-chúng ta ly hôn đi.
Nói rồi ba cô bỏ đi.
Mẹ cô thì khóc.cô chạy xuống ôm lấy mẹ mình.
2 mẹ con ôm nhau khóc.)
Hiện tại.
Tại thư phòng.
Vương Nguyên và Đỗ lão gia đang nói chuyện thì người làm gõ cửa.
-vào đi.
-lão gia Tiểu Thư Nhược Lam đã về.
Ông Đỗ không để ta lời nói của người làm.
-thì bảo nó lên phòng.
-lão gia là Đại Tiểu Thư Nhược Lam đã về.
-cái gì.Là Nhược Lam sao.
Lúc này ông Đỗ mới để ý cái tên.thì vội đứng dậy.
-mau mau dẫn ta đi gặp nó.
Ông Đỗ cùng người hâu đi xuống.Vương Nguyên thấy kỳ lạ thì cũng xuống theo.
Ông Đỗ ra vườn hoa thì thấy 1 cô gái tóc ngang vai thì vội gọi.
-Lam nhi.là Lam nhi phải không.
Tử Ân thấy có người gọi thì quay đầu lại.người gọi cô là 1 ông lão 70 tuổi.
-Nội.
-mau lại đây.lại đây để ta nhìn cháu nào.
Tử Ân đi lại cạnh Đỗ Lão gia.
-Lam nhi cuối cùng cháu cũng về rồi ta rất nhớ cháu.
-vâng.cháu về rồi.
-tốt rồi.Lam Nhi ngoan của ta về rồi.
2 ông cháu ôm nhau .
Người Làm thì cảm động.còn Vương Nguyên thì không hiểu gì hết.anh chỉ biết Đỗ Lão gia có 1 đứa châu gái tên là Nhược Tâm.năm nay 18 tuổi.chứ không có biết ông lại có 1 cô cháu gái tên Nhược Lam nữa.
-Đỗ lão gia đây là....
Vương Nguyên lên tiếng nói.
Lúc này Đỗ lão gia mới nhớ tới còn có khách.
-ah đúng rồi.Lam Nhi ra đây ông giới thiệu cho.
-vâng.
-Giới thiệu với con đây là Cậu Vương Nguyên là 1 ca sĩ của Trung Quốc.
-xin chào tôi là Vương Nguyên.
-chào.
-còn giới thiệu với cậu.đây là cô cháu gái quý của tôi. Đỗ Nhược Lam.
-xin chào.
Tử Ân chào Vương Nguyên với lời nói không thiện cảm chút nào.
-Nhược Lam chau sao lại như vậy.ăn nói dễ nghe chút được không.
-ông.con không thích nói chuyện với tên điên.
-cô cô.....
Vương Nguyên không nói lại được Tử Ân thì tức ra mặt.
-mà ông.con đã đổi tên rồi.Nỗi đừng gọi con là Nhược Lam nữa.
-con đổi tên rồi sao.là theo họ của người đó.
-Vâng.con đã đổi sang họ Kiều gọi là Tử Ân.
-đổi rồi.đổi rồi.cậu ta đối tốt với 2 người chứ.
-vâng.Dượng rất tốt.ông ấy cho mẹ con cháu 1 mái nhà thực sự.dù ông ấy chỉ là 1 người công chức bình thường.
-vậy là tốt.vậy là tốt.mà thôi không nói chuyện cũ nữa.Lam nhi.....ah không phải là Ân nhi.chúng ta vào nhà nói chuyện...
-cháu.......
-không lẽ cháu vẫn chưa quên.
-cháu quên rồi.chúng ta vào nhà đi...
4 người đi vào nhà.Đỗ Lão gia cùng Tử Ân và Vương Nguyên ngồi nói chuyện.
-vậy bây giờ tôi gọi tiểu thư đây là gì...
-gọi tôi Tử Ân được rồi.
-ah .Tiểu Thư Tử Ân.
-mong anh bỏ 2 chữ Tiểu Thư hộ tôi.
-ok.
-ông cháu muốn nên phòng.
-uk.phòng cháu vẫn như cũ.
-cháu cám ơn.
Tử Ân đi lên phòng.
-Đỗ Lão gia chúng ta nói lốt chuyện lúc nãy được không.về vấn đề bài hát đó cháu muốn mua lại nó.
-bài hát đó sao.có lẽ không thể.
-tại sao ah.
-bài hát không phải do tôi sáng tác.
-vậy ai là người sáng tác ah.
-là Nhược Lam.
-là cô ấy sao.
-đúng.đó là bài cuối cung nó sang tác cách đây đã 18 năm rồi.
-18 năm.lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi mà lại có thể sáng tác được ca khúc này ah.chau đoán cô ấy năm nay cũng chỉ 20 tuổi.
Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
-cậu cũng thấy đứa bé này rất tre sao.nó đã 25 tuổi rồi.lúc sáng tác ca khúc này là noa được 7 tuổi.
-7 tuổi sao.hẳn cô ấy là 1 thần đồng.
-đúng vậy.3 tuổi nó đã chơi được rất nhiều nhạc cụ.5 tuổi nó đã có thể nhở được các nốt nhạc dù mới chỉ nghe 1 lần.và nó đã sáng tác nhạc năm nên 6.
-quả là 1 cô bé thông minh.vậy còn bài hát này.
-bài Hát này có lẽ là nó muốn cất giữ gì đó.tại cậu tình cờ thấy được nên tôi mới nói.
-vậy ông không có ý định cho ai hát sao.
-không.trừ khi đứa bé đó muốn.
-dạ vâng chau hiểu rồi.vậy châu xin phép ra về.
-vậy không tiễn.
Vương Nguyên ra về với nhiều thứ tò mò về cô.
(Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro