Đồng sinh cộng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, không biết trôi qua bao nhiêu lâu. Nguyệt Tôn và Nguyệt Chủ đang vui vẻ bên nhau bao nhiêu thì Tốn Phong, Thương Khuyết, Kết Lê lại lo lắng bấy nhiêu.

Đã 3 ngày 3 đêm trôi qua, nhưng chưa thấy Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan Nhỏ trở về, cuối cùng Tốn Phong và Thương Khuyết đã không nhịn được mà đến thẳng Tức Sơn. 

Hoa Lan Nhỏ lúc này thân thể rã rời, rút ngọn vào lòng của Đại Ma Đầu, mặc hắn tùy ý vuốt tóc, bẹo má cũng không hề than vãn.

Tốn Phong, Thương Khuyết thấy có kết giới xung quanh Tức Sơn không dám manh động phá hủy kết giới đành ở bên ngoài hét lớn.

Đông Phương Thanh Thương sợ rằng sẽ đánh thức Hoa Lan Nhỏ nên liền thi triển chú thuật lên kết giới

"CÚT" một chữ duy nhất to đùng hiện lên ngay trước mặt Tốn Phong và Thương Khuyết.

Thương Khuyết nhìn Tốn Phong, Tốn Phong nhìn Thương Khuyết, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào nhưng đã ngầm hiểu, Đông Phương Thanh Thương không sao. Thương Khuyết nhìn thấu hồng trần cười gượng, còn Tốn Phong ngơ ngát hỏi:

"Sao ngươi lại cười?"

"Không có gì, về thôi, chắc là Tôn Thượng không sao rồi."

Đông Phương Thanh Thương ngắm nhìn Hoa Lan Nhỏ một hồi rồi, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ ấn ký xanh nhạt giữa mi tâm Hoa Lan Nhỏ rồi rời khỏi phòng.

Khi Hoa Lan Nhỏ thức giấc, thân thể mỏi mệt, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì giật mình bởi chiếc cửa bị đá mở toang. Đông Phương Thanh Thương mặt đen xì bước vào.

"Nàng giỏi lắm, còn lừa cả ta."

"Lừa ...lừa ...gì chứ." Hoa Lan nhỏ chột dạ.

Đại Ma Đầu nhấc nhẹ cằm nàng lên ép nàng đối diện với hắn tay kia vuốt ve lên xuống rồi chạm nhẹ vào ấn ký giữa mi tâm nàng.

"Chàng... biết...rồi"

"Nàng nghĩ sao?" Đại Ma Đầu nhìn Hoa Lan Nhỏ đợi nàng thú tội.

"Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn bình an vô sự hay sao?"

"Nàng cũng lớn gan lắm. Nàng có biết nếu xảy ra sai sót gì thì..."

"Thì sao cùng lắm là tan biến cùng chàng, ta không sợ, khế ước "Đồng Lan Chi Mệnh" tuy nguy hiểm nhưng cũng là cách tốt nhất. Bây giờ tính mạng của chúng ta đã hoà làm một, ta sống thì chàng sống, ta chết thì chàng cũng phải chết theo"

"Nhưng nếu ta chết thì nàng cũng chết." Đông Phương Thanh Thương nhìn vào mắt Hoa Lan Nhỏ như thâm dò

"Ta biết chứ, có gì đáng sợ, thế gian này ai giết được Đại Ma Đầu Đông Phương Thanh Thương. Chàng lo bảo vệ ta đây này, sức mạnh Thần nữ của ta đã dùng để thực hiện khế ước rồi sau này ta lại trở về làm Tiểu Hoa Yêu nhỏ bé, ta là điểm yếu của chàng."

"Hoa Lan Nhỏ, nàng chưa bao giờ là điểm yếu của ta cả, nàng là sức mạnh to lớn nhất của ta."

"Là gì cũng được, bây giờ chàng đi ra ngoài đi." Hoa Lan Nhỏ quơ tay xua đuổi.

"Tại sao?"

"Ta muốn đi tắm"

"Thì sao?" Đại Ma Đầu vẫn lạnh lùng nhìn nàng

"Chàng không thấy y phục của ta bị chàng làm cho tan nát hết sao? Ta cũng không thể cứ như thế này ra ngoài. Chàng không ra để ta còn thay y phục "

"Không cần." Nói rồi hắn ôm gọn cả Hoa Lan nhỏ đang còn quấn người trong chăn ra ngoài.

"Đại Ma Đầu, huynh..."

"Ta chuẩn bị nước rồi, đưa nàng đi ngâm mình."

Hoa Lan Nhỏ có chút thẹn thùng nên vùi mặt vào ngực hắn.

Đến phòng tắm khi Đại Ma Đầu vừa ôm Hoa Lan Nhỏ bước vào cửa. Vẻ mặt Hoa Lan nhỏ từ ngại ngùng trở nên hãi hùng.

"Đại Ma Đầu, chàng muốn ăn 'Hoa Lan luộc' sao?" Hoa Lan Nhỏ nhìn hắn hỏi rồi liếc nhìn sang chiếc bồn tắm đầy nước sôi sùng sục.

"Để ta giảm nhiệt độ của nước"

Hoa Lan Nhỏ nhìn dáng vẻ của hắn khẽ cười khúc khích.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro