Khế ước Đồng Lan Chi Mệnh (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Thanh Thương chấn chỉnh tâm tình, chút không cam lòng dừng việc 'uống rượu' lại.

"Rượu ngon"

"Thế huynh uống nữa không ?"

"Không" Hắn né tránh ánh mắt của Hoa Lan Nhỏ.

"Đại Ma Đầu, nhìn ta". Hoa Lan Nhỏ dùng hai tay cưỡng chế Đông Phương Thanh Thương quay mặt sang hướng mình.

"Đông Phương Thanh Thương, ta tìm được cách cứu chàng rồi, nhưng mà chàng phải trả thù lao cho ta?"

"Hoa Lan Nhỏ, nàng ngày càng có phong thái của Nguyệt Tộc rồi nhỉ."

"Ha, quá khen, đều là do chàng dạy ra đó. Yên tâm, thù lao không lớn đâu, chỉ cần..."

Nói xong Hoa Lan Nhỏ liền hôn lên môi Đông Phương Thanh Thương, hai tay nàng chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn, sau đó dần đưa tay xuống muốn gỡ thắt lưng của hắn nhưng lại không mở được. Hoa Lan Nhỏ có chút lúng túng, Đông Phương Thanh Thương thấy  Hoa Lan Nhỏ lúng túng liền phì cười.

"Xem ra nàng vẫn như xưa, vẫn là để ta."

Nói xong hắn bế trọn Hoa Lan Nhỏ lên, hắn ngồi xuống giường, một tay vẫn ôm chặt eo, tay còn lại đỡ sau vai gáy của nàng. Hoa Lan Nhỏ lúc này bỗng có chút sợ hãi, đôi má ửng hồng đã nói cho hắn biết nàng đang e thẹn.

"Sao, sợ rồi à? Lúc nãy là nàng lớn gan muốn quyến rũ ta trước mà."

"Ta... đâu có ...sợ"

"Thật sao?" Ngón tay hắn vuốt ve nhẹ dọc theo xương hàm của nàng.

"Hay là, huynh đi đóng cửa trước đi"

"Không thích" Hắn nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, dáng vẻ bá đạo này trên đời này e là chỉ có hắn mới có.

Nói xong hắn không kiêng dè nữa  hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhẹ nhẹ đặt nàng nằm xuống giường, nụ hôn cũng dời từ trán xuống mi tâm, lên mũi, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.

Hoa Lan Nhỏ không ngờ, có những lúc Đông Phương Thanh Thương cũng rất dịu dàng. Nhưng suy nghĩ này kéo dài chưa được một khắc, nội tâm Hoa Lan Nhỏ bắt đầu có chút hối hận ' dịu dàng, hai từ này mãi mãi cũng không thể gắn cùng Đông Phương Thanh Thương'. Hắn bá đạo, mạnh mẽ, thậm chí là bạo lực, như đang muốn cắn nát thân thể nàng.

Ngay cả y phục trên người nàng cũng bị xét nát tan.

"Đại Ma Đầu, huynh cẩn thận.... (hỏng y phục)" mấy chữ sau còn chưa kịp thốt lên thì  một tiếng 'xoẹt' giòn tan. Y phục tan tành, lăn lóc, bùi nhùi trên mặt đất.

"Ta sẽ may cho nàng thêm 100 bộ"

Đông Phương Thanh Thương hôn lên cổ nàng, hắn chầm chậm thưởng thức từng chút một hương vị tươi mát trên người Hoa Lan Nhỏ. Hơi thở của Hoa Lan Nhỏ hoàn toàn bị Đông Phương Thanh Thương không chế, nàng dần mất đi kiểm soát, phó mặc theo sự dẫn dắt của hắn.

Đông Phương Thanh Thương thổi nhẹ tai nàng, sau đó thì thầm

"Tiểu Lan Hoa, nàng có nhớ trước đây, ta từng nói Đông Phương Thanh Thương ta thích ăn những tiểu tiên nữ trắng trẻo, mập mạp như nàng không."

Hơi thở của Đông Phương Thanh Thương phả vào tai nàng có chút mát mát, lại có chút ngứa ngáy, khiến nàng đầu óc trống rỗng không thốt nên lời.

Hoa Lan Nhỏ chỉ gật gật nhẹ đầu.

"Lời lúc đó chỉ là gạt nàng thôi, nhưng hiện tại thì hình như ta thực sự muốn 'ăn' nàng rồi."

Nói xong hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh rồi dần hôn xuống, hôn xuống, Hoa Lan Nhỏ cảm giác cơ thể nóng bừng, hai tay không biết bấu víu vào đâu liền đặt lên bả vai hắn nắm chặt.

Đông Phương Thanh Thương hôn lên nơi trắng trẻo, mập mạp , lại còn mang hương thơm thoang thoảng, hắn thực sự cắn một cái cái lên má của Hoa Lan Nhỏ, cắn rất mạnh. Hoa Lan Nhỏ vừa đau, vừa kích thích, không kìm được mà khẽ phát ra thanh âm trong trẻo, ái muội. Nàng lập tức dùng cổ tay che miệng lại, tay kia lại bấu chặt vào vai Đông Phương Thanh Thương.

Đông Phương Thanh Thương thấy thế nhoẻn miệng cười, hắn gỡ tay đang che miệng kia đưa cao lên khỏi đầu.

"Bổn toạ thích nghe."

Sau đó hắn lại cuồng đã nếm thử từng tất da tất thịt của nàng từ xương quai xanh xuống tận chiếc eo nhỏ, không bỏ sót một điểm nào.

Đông Phương Thanh Thương cảm thấy Hoa Lan Nhỏ thực sự đã sẵn sàng, hắn liền điều chỉnh cho Hoa Lan Nhỏ có tư thế thoải mái nhất. Sau đó, hôn Hoa Lan Nhỏ thật sâu, như muốn rút sạch lí trí của nàng. Một tay Đông Phương Thanh Thương đỡ lấy eo Hoa Lan Nhỏ, tay kia vòng ra sau bã vai đặt lên vai nàng như đang trấn an.

Hoa Lan Nhỏ cảm nhận một sức mạnh dứt khoát xông thẳng và thân thể nàng.

"A...Đại Ma Đầu... huynh làm ta đau rồi."

Hoa Lan Nhỏ muốn cong người, thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng eo và vai nàng đã bị giữ chặt.

Thấy mắt Hoa Lan Nhỏ đã ngấn lệ, Đông Phương Thanh Thương nhẹ nhàng xoa bóp nơi đẩy đà, căng mọng của nàng, tay kia vẫn giữ chặt eo không cho nàng trốn thoát.
Hắn hôn lên giọt nước mắt đang lăng dài bên má, lên đôi môi nhỏ của nàng.

Hoa Lan Nhỏ lúc này cố gắng nén đau, đáp lại nụ hôn của hắn nhiệt tình. Đông Phương Thanh Thương cũng vô cùng phối hợp, buông tay đang giữ eo nàng ra bắt đầu khám phá. Hắn chìm đắm trong tình ý, không hề hay biết giữa mi tâm của hắn và Hoa Lan Nhỏ đang phát sáng ấn ký màu xanh lục.

Đông Phương Thanh Thương chỉ mơ hồ cảm nhận có một luồng năng lượng tươi mát rót vào thân thể hắn. Lúc này điều hắn để ý nhất chính là Hoa Lan Nhỏ đang nằm dưới thân hắn đang bất giác mỉm cười.

Vừa thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Hoa Lan Nhỏ hắn liền hỏi:

"Nàng thích?" Cùng lúc đó hắn không còn kiêng dè tiến sâu thêm.

Vì động tác của hắn Hoa Lan Nhỏ hơi nhíu mi tâm, hai má ửng hồng trán lấm tấm mồ hôi. Nàng bấu chặt vào vai hắn, như muốn khảm sâu móng tay vào da thịt của hắn.

"A.." Hoa Lan Nhỏ suýt xoa.

"Ngoan" Hắn thì thầm vào tai Hoa Lan Nhỏ, sau đó hôn lên cổ giúp nàng thư giãn.

Hoa Lan Nhỏ cảm nhận được sự ấm áp, cuồng nhiệt, bá đạo của Đông Phương Thanh Thương. Nàng mỉm cười hạnh phúc khi đã hoàn thành khế ước Đồng Lan Chi Mệnh. Từ nay về sau, không có ai có thể chia cắt họ nữa, vì từ giây phút này, họ sẽ đồng sinh, cộng tử.

Hoa Lan Nhỏ bỗng ghì chặt  vai của Đông Phương Thanh Thương, vốn muốn cắn một cái thật mạnh lên cổ hắn nhưng lại sợ hắn đau nên chỉ cặp nhè nhẹ. Động tác này làm cho Đông Phương Thanh Thương cảm thấy tê dại. Hơi thở nóng bỏng của hắn càng nồng đậm.

"Tiểu Hoa Yêu"

Thân hình nhỏ bé của Hoa Lan Nhỏ như đang trải qua từng đợt sóng, không ngừng nhấp nhô theo từng động tác của Đông Phương Thanh Thương.

Hơi thở của cả 2 như hoà quyện vào nhau. Hoa Lan Nhỏ không chịu đựng nổi mà phát ra những âm thanh kỳ lạ  Cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng xen vào đó là xúc cảm vừa lạ lẫm, tóm gọn lại là hạnh phúc.

Đông Phương Thanh Thương thực sự không buông tha Hoa Lan Nhỏ, một giây phút nào, hắn dồn dập, cưỡng hãn ép Hoa Lan Nhỏ đến mức hít thở cũng khó khăn. Loại chuyện tiêu hao thể lực như thế này nhưng đối với Đông Phương Thanh Thương dường như chả đáng là gì.

Sau một hồi, hắn bắt đầu đỡ Hoa Lan Nhỏ ngồi dậy, cho Lan Nhỏ thế chủ động. Hoa Lan Nhỏ đã rã rời, hắn đành dùng tay trợ lực ở eo nàng, giúp nàng đẩy nhanh tốc độ.

Như từng con sóng vỗ ập vào người, Hoa Lan Nhỏ cũng run rẩy bấu chặt vào vai Đông Phương Thanh Thương. Hắn vuốt ve nàng, để nàng tận hưởng, sau đó lại tiếp tục đổi tư thế, tận tâm, tận lực. Đến khi Hoa Lan Nhỏ  cảm nhận sức nóng và sự rung động sâu thẩm tâm can. Đông Phương Thanh Thương ôm chặt eo Hoa Lan Nhỏ, tiến vào đến tận cùng, đem tất cả tình yêu của mình dâng trọn cho Hoa Lan Nhỏ. Nóng ấm, dạt dào, đầy ấp. Hoa Lan Nhỏ tiếp nhận tất cả tình yêu của Đại Ma Đầu ngông cuồng nhất thế gian, cảm nhận trọn sự ấm áp.

Đêm xuân dài đằng đẵng, Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương hình như không chỉ 1 đêm vì hắn cũng chẳng phân biệt ngày và đêm nữa, trực tiếp dùng phép thuật che lấp ánh mặt trời Tức Sơn, không cho chiếu vào Ti Mệnh điện, rồi tiếp tục nói với Hoa Lan Nhỏ.

"Hết đêm nay là đủ."

Nhưng khi nào thì hết một đêm là do Đông Phương Thanh Thương tự quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro