Khoá đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Đông Phương Thanh Thương thực sự như chưa từng ốm. Hắn vẫn nghiên ngang, phong thái không ai bì lại. Hoa Lan Nhỏ giờ đây cũng không còn giận dỗi nữa, chỉ chú tâm chăm sóc sức khoẻ cho hắn.

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ chứ?"

"Ta đã hứa hôm nay sẽ đưa nàng đi chơi, đi thôi." Nói rồi hắn ôm eo nàng đưa nàng đến cầu Nguyệt Hà (*)

*Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì đã phiền các cậu đọc truyện. Nhưng mình phát hiện có n web lậu đăng lại truyện của mình. Mình chỉ viết truyện trên Wattpad. Nếu có thể mong các bạn đọc trên Wattpad nha. Tên trên Wattpad của tớ là Tieumanhh, các cậu lên Wattpad để đọc truyện ủng hộ tớ nhé! Rất mong được tương tác với các bạn trên Wattpad

Nàng quay sang nhìn hắn, thì trước mắt là 2 chiếc khoá đồng tâm đã khắc sẵn tên của nàng và hắn.

"Chúng ta, treo khoá thôi"

"Được"

Bọn họ cùng nhau treo khoá đồng tâm. Đông Phương Thanh Thương còn bồi thêm 1 kết giới nhỏ làm cho đôi khoá không ngừng ánh màu xanh nhạt.

"Sợ ai mở ra sao?" Hoa Lan Nhỏ phì cười

"Có cho 10 cái mạng cũng không có ai dám mở"

"Ồ, Nguyệt Tôn đại nhân của chúng ta lợi hại nhất."

"Mỗi năm nếu có thể, ta đều sẽ dẫn nàng đi treo khoá."

"Được" Hoa Lan Nhỏ mỉm cười.

Đêm đó, nàng cùng hắn dạo chơi không biết qua bao nhiêu sạp hàng, thưởng thức không biết bao nhiêu món ngon. Cũng không biết, bọn họ đã nhìn nhau cười bao nhiêu lần.

---------------------

Mấy ngày nay, ở cung Tịch Nguyệt, Hoa Lan Nhỏ trồng hoa, chăm cỏ. Mọi chuyện đều rất ổn, chỉ có điều Đông Phương Thanh Thương dường như rất bận, thỉnh thoảng hắn sẽ biệt tăm cả ngày, sau đó tối lại len lén và phòng xem nàng ngủ, còn lẳng lặng vuốt ve má nàng. Mỗi lần như thế nàng vẫn âm thầm im lặng mà phối hợp.

Chỉ là nàng không hiểu, Đông Phương Thanh Thương bận thì đã thôi, ngay cả Tốn Phong và Thương Khuyết cũng luôn rất bận rộn. Nguyệt Tộc dạo này vô cùng bình yên, bọn họ đang bận việc gì.

Đêm nay, cũng như mọi khi, Đông Phương Thanh Thương lại bước vào phòng nàng, lần này hắn ngắm nhìn nàng thật lâu, sau đó đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng. Như sợ nàng tỉnh giấc, đến thở hắn cũng không dám.

Khi hắn vừa dứt ra, thì hai bàn tay hoa lan nhỏ đã luồng ra sau gáy, giữ chặt hắn lại, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

"Chàng âm thầm chiếm tiện nghi của ta nên phải đền bù."

"Đền bù thế nào?"

"Thế này..." nói rồi Hoa Lan Nhỏ lại hôn hắn, nụ hôn này thật lâu, thật sâu nhưng có vẻ nàng vẫn chưa hài lòng.

Sau một hồi môi hôn triền miên, hơi thở của cả hai cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Đột nhiên Đông Phương Thanh Thương dừng lại, sau đó lại hôn lên trán Hoa Lan Nhỏ.

"Ngoan, ngủ đi, tối rồi, ta còn có việc phải giải quyết."

Hoa Lan Nhỏ đầu óc còn đang ong ong thì hắn đã bước ra khỏi phòng.

"Đại Ma Đầu, chết tiệt, ngủ ngủ cái đầu huynh"

Cả đêm không ngủ được, Hoa Lan Nhỏ nghĩ mãi không ra, tại sao đêm qua hắn từ chối nàng. Thế là nàng bèn đi hỏi Kết Lê:

"Kết Lê à, ta có 1 người bạn, phu quân của cô ấy gần đây đi sớm về khuya, lại còn dường như có khoảng cách với cô ấy, không còn thân mật như trước kia. Có phải là chồng của cô ấy không còn yêu cô ấy nữa không, hay là đã có người mới."

"Hoa Lan Nhỏ, cô đang kể về ta à, hay cô có người bạn khác ngoài ta à."

Kết Lê nhìn dáng vẻ Hoa Lan Nhỏ buồn rầu, cô không thể nói tình hình của Đông Phương Thanh Thương nên đành an ủi Hoa Lan Nhỏ

"Nguyệt Tôn đại nhân ngoài cô ra không để mắt tới ai đâu, có thể là vừa mới phục hồi lại phải giải quyết nhiều việc nên có chút mệt thôi."

"Vậy sao, vậy để ta đi hầm canh bồi dưỡng cho huynh ấy."

Sau khi hầm xong chén canh gà, Hoa Lan Nhỏ tìm Đông Phương Thanh Thương nhưng không thấy hắn ở đâu, đành bưng chén canh về phòng.

-----------------------

Lúc này, tại Phất Cư Động, Đông Phương Thanh Thương, đang gồng mình chịu đựng sự chữ trị của các y quan, chấp vá các mảnh nguyên thần. Biện pháp này chỉ là tạm thời giúp ổn định nguyên thần nhưng không chữa được khỏi hoàn toàn, lại còn đau đớn kịch liệt. Thời gian lặp lại việc chấp vá nguyên thần ngày càng ngắn hơn, điều này chứng tỏ, biện pháp này cũng không cầm cự được bao lâu.

Mỗi lần trị xong hắn đều đi tìm Hoa Lan Nhỏ. Cho dù là đêm khuya hắn cũng sẽ ngồi cạnh giường ngắm nhìn nàng.

Lần này cũng thế, hắn lê tấm thân rã rời mở nhẹ cửa phòng Hoa Lan Nhỏ thì thấy nàng vẫn còn chưa ngủ.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Đại Ma Đầu, chàng đi đâu cả ngày thế?" Nàng chạy đến ôm hắn.

"Ta bận xíu việc."

"Người đâu, giúp ta mang chén canh này đi hâm nóng." Hoa Lan Nhỏ nói với nữ hầu. Sau đó nàng nắm tay kéo Đông Phương Thanh Thương ngồi lên giường.

"Chàng ngồi đây nghỉ ngơi 1 xíu đi, chờ canh nóng thì uống xong rồi nghỉ ngơi."

"Là nàng nấu sao?"

"Phải, ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng."

Người hầu mang canh vừa tới cửa, Hoa Lan Nhỏ đã nhanh chân chạy ra bưng bát canh vào. Vừa đi còn vừa thổi phù phù.

"Đại Ma Đầu, uống...." chưa nói dứt câu chén canh trên tay Hoa Lan Nhỏ rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng đứng hình mất mấy giây, hai mắt mở to, khoé mắt ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro