Kế hoạch truy thê của Nguyệt Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng hồi ức, Nguyệt Tôn uy vũ của chúng ta nhớ lại lúc trước là Hoa Lan Nhỏ chủ động cầu thân với hắn trước, nàng dùng vòng hoa để cầu thân hắn.

Hắn liền quay về Tẩm Điện, mở chiếc hộp đặt ở chiếc kệ cao nhất, lấy chiếc vòng hoa khi ấy mang trở lại vào tay rồi đi sang phòng Hoa Lan Nhỏ.

Thấy Hoa Lan Nhỏ đang chăm sóc mấy cây hoa, hắn chầm chậm bước đến.

" Nàng chăm hoa sao? Thật khéo hoa của bổn toạ héo mất rồi, nàng có thể giúp ta làm cho chúng tươi tốt lại không?"

Nói xong hắn chìa tay ra trước mặt Hoa Lan Nhỏ. Hình ảnh chiếc vòng tay hoa nay nào hiện lên, nhưng giờ đã héo úa, vốn dĩ vòng hoa này mãi mãi ko tàn vì nằm đó nàng đã từng dùng 1 nhánh chân thân để làm khung. Nhưng năm đó chính Đông Phương Thanh Thương đã tự tay làm đứt vòng nên nhánh chân thân đó cũng hỏng theo, vòng héo úa cũng là lẽ đương nhiên.

"Năm đó huynh quăng đi không thương tiếc mà, giờ lại cần sao" giọng điệu Hoa Lan Nhỏ có chút mỉa mai.

"Năm đó là ta bất đắc dĩ thôi, chẳng phải lúc treo khoá trên cầu ta đã nói cho nàng nghe hết rồi sao."

"Ồ, vậy sao, ta cũng không nhớ nữa."

Hoa Lan Nhỏ tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất trong lòng đang nhớ lại hình ảnh Đông Phương Thanh Thương khóc sướt mướt trên cầu, nhớ lại những chuyện hắn làm đều là vì nàng. Hình như nàng không giận hắn nữa, vừa định quay lại giúp người bên cạnh khôi phục chiếc vòng thì không thấy bóng dáng đâu.

*Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì đã phiền các cậu đọc truyện. Nhưng mình phát hiện có n web lậu đăng lại truyện của mình. Mình chỉ viết truyện trên Wattpad. Nếu có thể mong các bạn đọc trên Wattpad nha. Tên của tớ là Tieumanhh, các cậu lên Wattpad tìm từ khoá Tieumanhh để đọc truyện ủng hộ tớ nhé!

Cả ngày hôm sau,không thấy Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan Nhỏ bứt rứt không yên, hỏi Thương Khuyết thì chỉ nhận được mấy câu trả lời cho có là bận xử lí công vụ.

Liên tiếp 3 ngày không thấy mặt mũi của hắn, Hoa Lan Nhỏ như phát điên,
giận đùng đùng bước vào Tẩm Điện:

-"Đông Phương Thanh Thương, ta không tìm huynh, huynh nhất quyết cũng không tìm ta có đúng không?"

"Nguyệt Chủ xin đợi chốc lát nữa hãy vào"

"Thương Khuyết..." Thấy Thương Khuyết ngăn cản mình, Hoa Lan Nhỏ thấy có điều bất ổn. Liền lập tức xông thẳng vào trong.

Vào tới nơi thì thấy y quan đang sắp xếp đồ lui ra ngoài, trên bàn còn có 1 chén thuốc bóc khói nghi ngút.

Hoa Lan Nhỏ liền hỏi 1 y quan:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm Nguyệt Chủ...." y quan ấp úng khẽ nhìn sang Đông Phương Thanh Thương như hỏi ý kiến.

"Không phải nàng không quan tâm ta sao, sao lại đến đây rồi." Đông Phương Thanh Thương thu hút sự chú ý của Hoa Lan Nhỏ. Sau đó khoác tay ra hiệu cho y quan lui xuống.

"Đại Ma Đầu đáng chết, huynh rốt cục là bị làm sao hả."

"Chút việc cỏn con nghỉ hết hôm nay, ngày mai là dẫn nàng lật tung Thủy Vân Thiên còn được"

"Đừng lừa ta, chỉ là cần nghỉ ngơi thì ko cần nhiều y quan đến thế."

"Ta đường đường là Nguyệt Tôn, khám bệnh đương nhiên không thể qua loa rồi."

"Được, vậy mau uống thuốc đi"

"Đáng lắm, không muốn uống"

Thương Khuyết đứng đó đứng hình mất mấy giây rồi cũng chủ động lui về sau.

Vốn dĩ Kết Lê lên kế hoạch giả bệnh cho Đông Phương Thanh Thương để thu hút sự chú ý của Hoa Lan Nhỏ. Nhưng kết quả là diễn giả thành thật, sức khoẻ Đông Phương Thanh Thương lại thực sự không ổn.

Trong lúc vô tình, các y quan phát hiện ra, mạch tưởng của Nguyệt Tôn không ổn định. Nguyên thần tạm thời được ngưng tụ, nhưng lại không có sự gắn kết giữa 3 hồn 7 vía. Nói đơn giản hơn, hồn phách có thể lại tách rời nhau bất cứ lúc nào, khi đó sẽ thực sự hồn phi phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro