Nguyệt Tôn trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Hành rời đi chẳng mấy ngày sau thì việc Đông Phương Thanh Thương quay trở về đã truyền khắp nơi. Đông Phương Thanh Thương cảm thấy tên huynh đệ kết nghĩa tại Vân Mộng Trạch này có chút nhiều chuyện.

"Huynh Tôn/Tôn Thượng mừng người trở về."

Tốn Phong và Thương Khuyết đến Tức Sơn đón Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan Nhỏ về cung Tịch Nguyệt. Khi Tốn Phong ngõ ý muốn đón 2 người trở về, Đông Phương Thanh Thương, không trả lời ngay mà quay sang nhìn Hoa Lan Nhỏ:

"Nàng thích ở đâu?"

"Nơi nào có chàng là được."

Nghe thế Tốn Phong nháy mắt với Thương Khuyết, Thương Khuyết liền lặp tức biến về chân thân, chở Nguyệt Tôn, Nguyệt Chủ quay về Nguyệt Tộc. Tốn Phong cười thầm, vừa vui mừng vì huynh tôn trở về, cũng mừng thầm là sắp có thể giao lại quyền lực cho huynh tôn. Mấy trăm năm qua hắn mệt chết được, cuối cùng sắp được tự do.

Hoa Lan Nhỏ cùng Đông Phương Thanh Thương ngồi trên lưng Thương Khuyết, nàng ngã người ra sau dựa vào ngực hắn, làm cho nàng thật nhớ lúc trước lần đầu cưỡi hắc long về Nguyệt Tộc.

"Đại Ma Đầu"

"Có chuyện gì sao?"

"Như thế này thật tốt"

Hoa Lan Nhỏ ngã lưng ra sau, nằm vào lòng Đông Phương Thanh Thương. Ngón tay nàng khẽ nghịch tóc của hắn.

------------------

Vừa qua khỏi vong xuyên, con dân biển Thương Diêm, già có,  trẻ có, lớn có, nhỏ có, nam có, nữ có, họ đều đã chờ sẵn ở đó thấy Thương Khuyết bay ngang, liền lập tức quỳ rạp xuống:

"Cung nghênh Nguyệt Tôn, Nguyệt Chủ trở về."

Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy cảnh này trái tim hắn bỗng ấm áp vô cùng, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành nguyện vọng của Phụ Tôn, chăm lo cho con dân nguyệt tộc. Đều khiến hắn hứng thú hơn đó là tiếng gọi Nguyệt Chủ kia, hắn nhìn Tiểu Lan Hoa. Hắn cao hứng phất tay dùng lưu ly hỏa tạo nên một đôi Côn Bằng.

Con dân Nguyệt Tộc thấy Côn Bằng hóa từ lưu ly hỏa thì cảm động nắm lấy tay nhau, họ biết Nguyệt Tôn đã nhìn thấy họ, còn vì họ tạo ra Côn Bằng rực cháy, điều này như 1 lời hứa của Nguyệt Tôn, bọn họ sẽ mãi ấm no, bình yên.

"Nguyệt Chủ, người có hài lòng không?"

"Hứ, ai là Nguyệt Chủ của huynh"

"Sao thế?"

"Chẳng có sao cả." Hoa Lan Nhỏ bĩu môi.

Đông Phương Thanh Thương sau 500 hồi sinh quay về, bỗng thấy thật bất lực, là do hắn ngủ 500 năm nên mụ mị không hiểu, hay do Hoa Lan Nhỏ ngày càng khó hiểu. Sao lại vô duyên vô cớ bị hờn dỗi.

Hoa Lan Nhỏ đang cảm thấy có chút hối hận rồi, nàng còn chưa có cái lễ cưới nào đàng hoàng, đã được gọi là Nguyệt Chủ. Nàng còn chưa tính sổ với Đông Phương Thanh Thương dám từ ý dùng thân mình tiêu diệt Thái Tuế, để lại nàng chờ đợi hắn 500 năm, ngày ngày còn đối mặt với việc lo sợ, hắn có thể không bao giờ quay trở về nữa. 

Càng nghĩ càng tức giận, đáng lẽ ra là một Thần Nữ, nàng không thể nhỏ nhen như thế, không thể trẻ con như thế. Nhưng bây giờ, ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương thì nàng chỉ là Tiểu Hoa Yêu tầm thường, thân phận Thần Nữ kia chỉ là cái vỏ bọc với người ngoài, với hắn nàng mãi mãi Hoa Lan Nhỏ.

"Nàng không khỏe sao?"

"Không có"

Chưa kịp nói thêm lời nào, Thương Khuyết đã đến Cung Tịch Nguyệt, chúng thần cũng chờ sẵn ở đó cung nghênh tôn thượng trở về. 

Sau khi vào cung điện Hoa Lan Nhỏ đột nhiên dừng lại sau đó dặn dò Thương Khuyết:

"Thương Khuyết, ngươi giúp ta kêu người dọn lại 1 chút phòng của ta đi, mang thêm vài chậu hoa vào nữa, ta muốn ngắm hoa"

"Vâng"

Đông Phương Thanh Thương liền nắm lấy tay Hoa Lan nhỏ, tay kìa vuốt nhè nhẹ mu bàn tay nàng.

"Chẳng phải nàng nói ta ở đâu, nàng ở đó sao. Tẩm điện của ta cũng ... rất tốt mà."

"Ta có nói sao, nhưng bây giờ ta cảm thâý dường như không thích như thế nữa."

Nói xong Hoa Lan Nhỏ lập tức đi về phòng của mình.

Tốn Phong được gọi đến tẩm điện,

"Huynh tôn cho gọi đệ." 

Thấy Thương Khuyết và Kết Lê cũng ở đó, Tốn Phong có chút bất ngờ, không biết có chuyện gì mà Kết Lê cũng bị gọi đến.

"Hoa Lan Nhỏ hình như giận ta rồi."

Tốn Phong, Thương Khuyết, Kết Lê lúc này không biết nên bày ra vẻ mặt gì. 

"Nhưng ta chưa hề làm gì cả, 500 năm qua lúc ta không ở đây, các ngươi chắc chắn là người thường xuyên gặp hoa lan nhỏ nhất. Tại sao nàng ấy lại giận ta, rõ ràng ban sáng vẫn còn bình thường mà."

Thương Khuyết và Tốn Phong đều đưa mắt cầu cứu Kết Lê, sau hồi suy luận Kết Lê cũng bắt đầu lên tiếng:

"Tôn Thượng, chuyện này phải do ngài tự tìm hiểu rồi, ngài có làm gì không đúng ý của Hoa Lan Nhỏ không, chẳng hạn như thất hứa với cô ấy."

"Thất hứa sao..."

"Huynh tôn, hôn sự năm đó vẫn chưa được tiến hành, cái này có gọi là thất hứa không ?"

"Đúng rồi, năm đó đại chiến Thiên - Nguyệt đáng lẽ ra là ngày đại hôn, nhưng đã bị hủy mất" Thương Khuyết tiếp lời.

"Tốn Phong, lập tức chuẩn bị đại hôn, 10 ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ."

"Khoan đã." Kết Lê ngắt lời, đặt tay lên trán. Thầm nghĩ 'đúng là thẳng bó tay với những thẳng nam' của Nguyệt Tộc.

"Tôn Thượng à, người đây là tính ép cưới sao, Hoa Lan Nhỏ đang giận ngài, ngài có chắc cô ấy sẽ lập tức đồng ý cùng ngài bước vào lễ đường sao? Trước tiên phải làm cô ấy ngui giận trước đã, con phải cầu hôn lại từ đầu, mọi việc đều phải có trình tự đàng hoàng, 1 bước cũng không thể thiếu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro