Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tịnh dưỡng vài ngày, sức khoẻ Hoa Lan Nhỏ dần ổn định, cô bảo với Kết Lê và Đan Âm không cần chăm sóc mình nữa mà hãy đi đến nơi mà họ muốn. Thương Khuyết hộ tống Tốn Phong về biển Thương Diêm cùng chăm lo cho con dân Nguyệt Tộc .

Sư phụ Ti Mệnh của nàng cũng quay về Vạn Niên Chi Khư sống cuộc sống an nhiên với Trường Uyên.

Hoa Lan Nhỏ bện 1 vòng hoa dùng khí tức của bản thân treo cốt lan lên vòng hoa.

Ngày ngày đều truyền sức mạnh chữa lành của mình vào cốt lan. Nàng đi đâu, làm gì cũng sẽ mang theo nó. Tối ngủ, nàng sẽ đặt nó ở gối bên cạnh, mỗi sáng phơi nắng sớm, nàng cũng mang nó theo cùng.

Ngày này qua tháng nọ, 500 năm trôi qua mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như thế, không gì đổi thay. Thỉnh thoảng Tốn Phong sẽ ghé thăm:

"Tốn Phong đệ có tin là trên đời này có kỳ tích hay không?"

Tốn Phong biết Hoa Lan Nhỏ đang nói đến việc gì, hắn cũng mong kỳ tích xuất hiện, nhưng đã 500 năm rồi, hắn cũng không biết kỳ tích có xuất hiện hay không nữa.

"Đệ... cũng không biết nữa, nhưng đệ tin rằng huynh tôn sẽ quay trở lại"

Hoa Lan Nhỏ mỉm cười, Tốn Phong cũng xin phép về. Hoa Lan Nhỏ lại tiếp tục chăm sóc cho cốt lan. Hôm nay vườn hoa nở rộ rất đẹp, nàng mang cốt lan đặt ngoài vườn hoa để Đông Phương Thanh Thương cảm nhận được hương hoa tươi mới. Sau khi truyền linh lực cho cốt lan. Hoa Lan Nhỏ vẫn như thường ngày, nâng nhẹ cốt lan rồi khẽ nói:

"Đại Ma Đầu, ta lại nhớ chàng rồi, nhanh quay về với ta, có biết không hả."

Hoa Lan Nhỏ vừa quay lưng đi vài bước, thì linh cảm khiến cô khựng người lại. Hoa Lan Nhỏ quay về sau, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng.

"Ta trở về rồi"

Hoa Lan Nhỏ vẫn bất động, không dám tin vào mắt mình, cũng không dám bước đến. Nàng rất sợ, sợ đây cũng chỉ là giấc mơ mà suốt 500 năm qua nàng luôn mơ thấy, sợ giây phút sau, người trước mặt sẽ tan biến. Nước mắt lưng tròng, nàng nhìn người trước mặt khẽ cong môi.

Cảm giác tê dại nơi đầu môi khiến nàng nhận ra rằng, đây là sự thật. Đại Ma Đầu của nàng trở về rồi.

Đông Phương Thanh Thương vẫn bá đạo như trước, không chút kiên dè. Hắn mạnh mẽ như muốn rút hết hơi thở của nàng. Hai tay hắn áp hai bên má nàng lâu đi giọt nước mắt nhưng vẫn tham tham chiếm lấy môi của Hoa Lan Nhỏ, không một giây buông lơi.

Khi Hoa Lan Nhỏ sắp mềm nhũng thì hắn mới chịu buông tha đôi môi bé nhỏ của nàng. Hoa Lan Nhỏ nép vào ngực Đông Phương Thanh Thương, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

"Cuối cùng chàng cũng quay về rồi"

Đông Phương Thanh Thương vuốt ve tóc nàng sau đó hôn lên trán Hoa Lan Nhỏ rồi thì thầm

"Từ nay, ta sẽ không rời xa nàng nửa bước"

"À, ta phải báo cho mọi người biết"

"Không vội, ta trước mắt chỉ cần bên nàng thôi, những người khác biết lại càng phiền phức, có nàng là đủ rồi."

"Vậy...vậy từ từ ta sẽ báo cho bọn họ sau." Hai má Hoa Lan Nhỏ ửng hồng.

Thế nhưng, thật tiếc cho Nguyệt Tôn của chúng ta, chưa kịp có thời gian riêng tư cho Hoa Lan Nhỏ của mình thì.... tình địch ghé thăm.

"Tiểu Lan Hoa..." Trường Hành gọi tên Hoa Lan Nhỏ nhưng không thấy trả lời nên mạo muội vào trong tìm Hoa Lan Nhỏ.

Vừa nhìn thấy Trường Hành, Đông Phương Thanh Thương đanh mặt lại, ôm lấy eo Hoa Lan Nhỏ kéo sát người. Dường như chưa vừa ý, tay kia của hắn ép đầu Hoa Lan Nhỏ dựa vào ngực hắn. Tư thế này khiến Hoa Lan Nhỏ có chút ngại ngùng, hình như là Đại Ma Đầu lại ghen rồi.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Trường Hành nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương hơi bất ngờ trong giây lát sau đó, bĩnh thản đáp.

"À, ta đến mang tiên dược bồi bổ cho VỢ của ta." Trường Hành còn cố nhận mạnh chữ vợ rồi đưa mắt nhìn Hoa Lan Nhỏ. Hoa Lan Nhỏ lúc này cảm thấy hình như trước mặt mình là Tiêu Nhuận chứ không phải là Trường Hành.

"Trường Tỏi, ngươi có phải muốn chết không?"

Trường Hành nghe thấy thế bật cười.

"Haha, vẫn như ngày nào, ngươi trở về là tốt rồi. Cầm lấy." Trường Hành nói rồi ném lọ tiên dược qua chỗ Đông Phương Thanh Thương.

"Cái này?"

"Tiên dược bồi dưỡng nguyên thần, vốn dĩ định mang cho Hoa Lan Nhỏ, nhưng thôi, tặng nó cho ngươi vậy, coi như quà mừng  ngươi trở lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro