Một đôi cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, phải cười"

"Đại Ma Đầu, ngươi đáng ghét như vậy như ta lại thích ngươi"

Đông Phương Thanh Thương giật mình, phát hiện mình nằm trong vòng tay Hoa Lan Nhỏ, đôi mắt hắn bất ngờ trong giây lát, rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng, hắn ôm chặt Hoa Lan Nhỏ đến nỗi Hoa Lan Nhỏ không thở nổi.

Hắn cùng Hoa Lan Nhỏ ngắm tuyết, ngắm mặt trời mọc, cùng nhau lau dọn ti mệnh điện, cùng đọc sách, mỗi ngày hắn còn vẽ mài cho Hoa Lan Nhỏ, làm những điều hắn mong ước.

500 năm qua, Ti Mệnh Điện chỉ có hắn và Hoa Lan Nhỏ không có bất kỳ ai quấy rầy, thế mà vào một ngày đẹp trời, hắn thấy người không nên thấy - Trường Hành.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Ngươi tỉnh lại đi Đông Phương Thanh Thương, đây là mộng cảnh, Hoa Lan Nhỏ chết rồi"

"Im miệng, cô ấy còn sống, Hoa Lan Nhỏ bằng da bằng thịt đang ngày ngày sống vui vẻ bên cạnh ta" 

Hắn tức giận nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ nhất, Hoa Lan Nhỏ của hắn đã không còn. Hắn biết đây là mộng cảnh hắn tạo ra, xưa nay hắn vô cùng lý trí, sao lại có thể không nhận ra, chỉ là hắn muốn như thế, cho dù có nguyên thần tan biến mà chết thì ... cũng đáng.

"Vẫn còn cách cứu Hoa Lan Nhỏ, không phải ngươi đã thấy dự đoán trong kính Vô Cực ở Ti Mệnh hay sao, Hoa Lan Nhỏ vẫn có thể quay lại, hôn lễ của ta và nàng ấy chưa thực hiện, chắc chắn vẫn còn cách cứu nàng ấy. Nếu ngươi ở đây thì Hoa Lan Nhỏ sẽ thực sự chết đó."

------------------------

Tại Đại Điện, tâm hỏa của Đông Phương Thanh Thương ngày càng lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát ra ở thời khắc cuối cùng.

Tất cả mọi người ở đó đều vui mừng, nhưng chỉ có hắn ôm nỗi đau khổ, dằn vặt mất đi Hoa Lan Nhỏ lần thứ 2, mộng cảnh vỡ, Hoa Lan Nhỏ lần nữa tan biến trong vòng tay hắn. Sau khi hồi phục thân thể, hắn tìm Ti Mệnh để thỉnh giáo cách cứu Hoa Lan nhỏ. Hắn nhận 1 chiêu của Trường Uyên mà không hề né tránh, không kêu ca, cũng không bất mãn, hắn cam chịu.

Hắn tách nguyên thân, dùng tia nguyên thần sót lại mà Hoa Lan Nhỏ để lại trong nguyên thần của hắn, dùng cách cẩn thận nhất từ từ nuôi nàng lớn dần. Nhưng điều hắn không ngờ đến, sau khi trở về, nàng đã không còn là Hoa Lan Nhỏ nữa, nàng là Tức Vân, thánh nữ tộc Tức Lan. Nàng lạnh lùng, ít nói, khi chất bất phàm không còn là Hoa Lan Nhỏ hoạt bát, đáng yêu, còn có chút nhát gan. 

Hắn vốn đã chấp nhận sự thật Hoa Lan Nhỏ đã ra đi mãi mãi nhưng chỉ 1 hành động kéo khóe môi của nàng đã làm cho hắn phát hiện tất cả, lâu nay nàng thật giỏi diễn kịch. Nhưng hắn không chất vấn, chỉ lặng lặng tìm hiểu nguyên nhân. Sổ sinh mệnh của nàng đứt gãy thì ra nàng muốn hi sinh tiêu diệt Thái Tuế.

----------------

"Hoa Lan Nhỏ, bảo vệ chúng sinh là trách nhiệm của nàng nhưng bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta"

"Ta từng nói cho dù có nghịch thiên, cải mệnh cũng phải cứu nàng, ta làm được rồi."

Hoa Lan Nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh Đông Phương Thanh Thương tan biến trước mặt nàng, nàng gào thét trong tuyệt vọng, nàng muốn tiến đến nếu giữ hắn lại, nhưng không có cách nào. Nàng bất lực chỉ có thể liên tục hét lớn:

"Đại Ma Đầu đừng đi mà...Đại Ma Đầu...Đừng mà."

Một vật thể nhỏ phát sáng dần dần tiến về phía nàng, Hoa Lan Nhỏ đưa tay đón lấy, thì ra là Cốt Lan. Nàng nắm chặt Cốt Lan đặt lên ngực mình như thể xem đó là Đông Phương Thanh Thương mà gắt gao ôm chặt trong lòng. Mọi người đều chỉ nghe thấy tiếng thét thê lương của Hoa Lan Nhỏ:

"KHÔNG"

Sau đó luồng ánh sáng xanh từ cơ thể Hoa Lan Nhỏ đột nhiên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lan toả ra ra xung quanh như đang góp nhặt thứ gì đó rồi dần dần ngưng tụ lại chui vào Cốt Lan đang được nắm chặt ở trước ngực Hoa Lan Nhỏ. Hoa Lan Nhỏ mất đi ý thức, nàng như một cánh hoa nương theo làn gió mà rơi xuống.

------------

Tại Tức Sơn

Đã 10 ngày trôi qua, Hoa Lan Nhỏ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kết Lê ngày đêm chăm sóc cho Hoa Lan Nhỏ, Trường Hành cũng thường xuyên đến mang nhiều vị thuốc quý, nhiều vật bảo trị thương nhưng đều vô dụng.

Hoa Lan Nhỏ tựa như đang ngủ say, chỉ có đều tay phải nắm thật chặt lấy thứ gì đó, có mở cách nào cũng không được. Linh lực của cơ thể không ngừng rót vào vật nắm trong tay khiến cho bàn tay lúc nào cũng phát ra ánh xanh chập chờn.

Sắc mặt Hoa Lan Nhỏ dần dần kém đi. Nửa đêm, Kết Lê  nghe thấy tiếng của Hoa Lan Nhỏ không ngừng kêu:

-"Đông Phương Thanh Thương... Đại Ma Đầu...đừng mà...đừng đi mà"

Kết Lê đến cạnh giường thấy trán Hoa Lan Nhỏ lấm tấm mồ hôi, cả cơ thể đang run lên. Kết Lê vừa lật chăn của Hoa Lan Nhỏ thì luồng sáng xanh trong tay Hoa Lan Nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến cô phải nhíu mày.

"Xảy ra chuyện gì đây? Hoa Lan Nhỏ xảy ra chuyện rồi. Người đâu, mau gọi người tới giúp."

Đan Âm và Thương Khuyết nghe thấy tiếng gọi liền chạy vào sau đó lập tức đi tìm người.

Chẳng mấy chóc, Thương Khuyết gọi Tốn Phong đến, Đan Âm gọi Trường Hành cũng đến.

Trường Hành vừa vào đến cửa lập hốt hoảng:

"Không xong rồi"

"Cô ấy bị làm sao?" Tốn Phong hỏi.

"Hoa Lan Nhỏ đã tiêu hao hết linh lực hiên có vào vật đang nắm trong tay rồi nên hiện tại cô ấy dùng tâm hoả tự thiêu đốt nguyên thần của chính mình để tạo ra linh lực tiếp tục truyền vào vật đó"

"Đại Tẩu lại giống huynh tôn lúc trước, hai người này quả thực là trời sinh 1 đôi mà, cố chấp đến nhường này chỉ có 2 người họ thôi."

"Chỉ cần lấy đồ vật trong tay Hoa Lan Nhỏ ra" một giọng nói từ ngoài vang lên, Ti Mệnh nhanh chóng bước vào.

"Mau giúp ta, chần chừ nữa thì không kịp mất" vừa nói Ti Mệnh liền thi triển phép thuật để lấy vật trong tay Hoa Lan Nhỏ ra.

Tốn Phong cùng Trường Hành cũng lập tức góp sức. Kết Lê, Đan Âm thấy thế cũng không ngoại lệ. Sau một hồi chật vật cũng lấy được vật đó ra.

"Là Cốt Lan" Tốn Phong và Thương Khuyết bất ngờ khi nhìn thấy vật được lấy ra.

"Cốt Lan??" Đan Âm thắc mắc.

"Cốt Lan là vật ngưng kết từ máu tim của tôn thượng, trước đây tôn thượng từng dùng nó biến thành vòng tay để bảo vệ cho Nguyệt Chủ. Trận chiến năm đó, khi Nguyệt Chủ hi sinh, thân thể tan biến chỉ còn lại vòng Cốt Lan là vật duy nhất để lại. Tôn Thượng vẫn luôn mang theo nó bên người từ lúc đó. Có lẽ lần này tôn thượng đã trao lại cho Nguyệt Chủ trước lúc tan biến."  Thương Khuyết đáp

Trong lòng, mọi người đã sáng tỏ ra, thì ra 10 ngày nay Hoa Lan Nhỏ không ngừng dùng sức mạnh thần nữ của mình muốn cứu sống Đông Phương Thanh Thương. Nàng không tiếc đốt tâm hoả, thiêu cháy nguyên thần chính mình, cho dù hồn phi phách tán cũng không hối hận.

"Trả Cốt Lan cho ta."

"Hoa Lan Nhỏ"
"Nguyệt Chủ"
"Đồ nhi"
"Thần nữ"
"Đại Tẩu"

Trường Hành, Thương Khuyết, Ti Mệnh, Kết Lê, Tốn Phong cùng lúc gọi Hoa Lan Nhỏ, nhưng mỗi người lại gọi 1 cách khác nhau. Đan Âm đứng đó nghe xong thì có vẻ hơi đau đầu.

Ti Mệnh đến cạnh giường, đỡ Hoa Lan Nhỏ ngồi dậy.

"Đồ nhi ngốc của sư phụ, con nên tịnh dưỡng trước đã, nếu không thì cho dù con đốt hết nguyên thần của mình cũng vô ích thôi, tiêu diệt Thái Tuế đã khiến sức mạnh của con hao tổn rất lớn, cho dù con muốn dùng cách nào cứu Đông Phương Thanh Thương đi nữa nhất định cũng phải khôi phục sức mạnh nguyên thần trước đã, nếu không không chỉ Đông Phương Thanh Thương mà cả con cũng không sống nổi."

"Con biết rồi, sư phụ, nhưng người đưa cốt lan cho con trước đã."

Ti Mệnh đặt cốt lan lên tay Hoa Lan Nhỏ.

"Cảm ơn sư phụ"

Hoa Lan Nhỏ lại nắm chặt tay lại như sợ ai cướp mất cốt lan.

"Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ hồi sinh được huynh ấy, ta tin mọi vật đều có linh tính của nó, cốt lan cũng vậy."

*Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì đã phiền các cậu đọc truyện. Nhưng mình phát hiện có n web lậu đăng lại truyện của mình. Mình chỉ viết truyện trên Wattpad. Nếu có thể mong các bạn đọc trên Wattpad nha. Tên trên Wattpad của tớ là Tieumanhh, các cậu lên Wattpad để đọc truyện ủng hộ tớ nhé! Rất mong được tương tác với các bạn trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro