Thánh ấn Tức Lan tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Hư Chi Cảnh,

Sát khí ngập trời, cuồng phong, sấm chớp liên hồi, chuẩn bị cho một cuộc chiến tàn khốc, một mất, một còn của Thủy Vân Thiên và Nguyệt Tộc. 

Đông Phương Thanh Thương mặc chiến giáp đứng giữa chiến trường sắc đen nồng đậm trong mắt hắn ngày một rõ ràng. Đáng lẽ ra, hôm nay hắn phải mặc hỷ phục, cử hành hôn lễ long trọng với Hoa Lan Nhỏ của hắn, chứ không phải khoác lên người bộ hắc bào đầy sát khí như thế này. 

Những ngày qua, Đông Phương Thanh Thương đã dùng đủ mọi cách khiến Hoa Lan Nhỏ từ bỏ tình yêu với hắn, nhưng rốt cục vẫn bằng không, thứ tình yêu mà Hoa Lan Nhỏ dành cho hắn đã ăn sâu vào máu, vào tim, không cách nào từ bỏ. Hắn biết điều này cũng có nghĩa là thời gian của Hoa Lan Nhỏ không còn nhiều nữa, thế nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến việc hy sinh Hoa Lan Nhỏ để cứu 10 vạn binh lính Nguyệt Tộc. Trách nhiệm này là của hắn, cho dù có dùng đến quỷ khí đi nữa hắn vẫn phải bảo vệ con dân Nguyệt Tộc, bảo vệ biển Thương Diêm, nơi đó còn có Hoa Lan Nhỏ của hắn.

"Ầm ầm ầm" tiếng bước chân dồn dập của binh lính Thủy Vân Thiên bắt đầu tiến công, khai màn cho trận chiến.

Tại phong ấn Sóc Phong Kiếm của cựu Chiến Thần Xích Địa Nữ Tử, Đông Phương Thanh Thương lợi dụng sức mạnh quỷ khí, dốc toàn bộ sức lực vào thanh Trường kiếm rực lửa thiêu cháy ấn tức để giải phong ấn cho 10 vạn binh lính Nguyệt Tộc. Quỷ khí ăn mòn từng mạch máu của hắn, đau đớn lan truyền khắp tức chi, ánh mắt dần dần đầy sát khí dường như hắn đã bị quỷ khí khống chế. Đông Phương Thanh Thương không hề sợ hãi, cũng không hối hận, đây là điều mà hắn lựa chọn.

Thứ khiến hắn không ngờ đến chính là đột nhiên một cơn đau đớn mảnh liệt, giằng xé nguyên thần của hắn như muốn tan vỡ ra, thánh ấn Tức Lan giữa tâm mi của hắn bắt đầu phát sáng, lời nguyền Đồng Tâm đang phát huy hiệu lực, điều này đồng nghĩa...

- "Hoa Lan Nhỏ ..." Hoa Lan Nhỏ của hắn gặp nguy hiểm. Thứ đau đớn kia ngày càng rõ ràng, ngay cả một người giỏi chịu đựng như hắn cũng không kìm được nhíu chặt tâm mi. Thần trí của hắn lúc này hoàn toàn khôi phục, không để mảy may 1 chút quỷ khí khống chế, chỉ vì lúc này tâm trí hắn chỉ nghĩ về duy nhất một người, Tiểu Hoa Yêu của hắn.

Đông Phương Thanh Thương dùng hết khả năng có thể bay đến nơi thánh ấn chỉ dẫn, hắn sợ hãi, hoang mang, những cơn đau đớn như rút nát nguyên thần càng khiến cho hắn kinh hãi tột độ, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với Hoa Lan Nhỏ của hắn. Hắn hối hận rồi, hối hận vì không mang theo Hoa Lan Nhỏ bên người, hối hận vì hắn không bảo vệ chu toàn Tiểu Hoa Yêu của hắn.

-"Hoa Lan Nhỏ, chờ ta..."

Lúc này, Hoa Lan Nhỏ lơ lửng giữa không trung, luồng quỷ khí của chủ nhân Hải Thị đang bao trùm lấy người nàng, rút dần nguyên thần của nàng vào cốt lan để nuôi dưỡng nguyên thần Xích Địa Nữ Tử.

-"Ngươi đối với ta quá quan trọng rồi, ta đã tìm người hơn 3 vạn năm rồi"

Tiếng thét đau đớn của Hoa Lan Nhỏ không khiến tên chủ nhân Hải Thị kia nương tình, chỉ càng khiến hắn mạnh bạo, điên cuồng hơn.

Nguyên thần Hoa Lan Nhỏ dường như nát tan, một ngụm máu tươi ào ra, tiếng thét xé lòng cũng chẳng còn nữa, nàng không còn hơi sức để gào thét nữa. 

Trước đây, những lúc nàng gặp nguy hiểm, Đông Phương Thanh Thương sẽ ngay lập tức có mặt. 

Hắn sẽ mắng nàng tại sao có việc bảo vệ thân thể cũng không làm được, hắn sẽ bá đạo nói với nàng "Bổn tọa không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại cô, chỉ cần dám đụng đến 1 sợi tóc của cô, bổn tọa sẽ rút gân, lột da hắn để làm lồng đèn da người". 

Hắn từng nói "Từ giờ trở đi, cô là của ta, mạng của cô là của ta, hơi thở của cô là của ta, nhịp tim của cô thuộc về ta, mỗi giọt máu trong cơ thể cô đều là của ta." 

Hoa Lan Nhỏ bất giác mỉm cười, Đông Phương Thanh Thương từng bá đạo như thế, hắn có lẽ cũng đã từng yêu cô, những lời lúc trước hắn nói trên Đại Điện ...có lẽ chỉ là lừa gạt cô thôi, có lẽ là hắn có nỗi khổ tâm nào đó mới buông lời cay đắng. Chỉ là có lẽ thôi, cô cũng không dám chắc. 

Giọt nước mắt lăng dài, cốt lan chẳng những không nới lỏng mà càng siết chặt cổ tay Hoa Lan Nhỏ.

Roẹt, ánh sáng chói mắt từ thanh Thủy kiếm của Trường Hành lóe lên, chủ nhân chợ yêu thu tay:

"Hoa Lan Nhỏ..." Trường Hành chỉ kịp gọi tên nàng rồi tiếp tục giao chiến với tên chủ nhân Hải Thị kia. 

Hoa Lan Nhỏ biết, cơ thể này sắp không chống chịu nổi, nhưng nàng không thể chết, vì như vậy Đông Phương Thanh Thương cũng sẽ tan biến theo nàng, 10 vạn binh lính Nguyệt Tộc sẽ không có cơ hội quay về nhà.

Sức tàn, lực kiệt, cả Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương đang dùng chút sức sót lại trườn người trên cát, chỉ khác là Đông Phương Thanh Thương hướng đến Hoa Lan Nhỏ, Hoa Lan Nhỏ hướng đến Thừa Ảnh kiếm. 

Gió, cát không ngừng ập vào người họ, Hoa Lan Nhỏ gắng hết sức, ngất đi 2 lần, cuối cùng cũng tới được Thừa Ảnh kiếm. Chút sức tàn còn lại, nàng gắng gượng ngồi dậy, tay cầm nửa thanh kiếm đã gãy, hít một hơi thật sâu. 

Trước đây nàng từng thắc mắc với sư phụ, tại sao có người dù độc ác, hung dữ, bắt nạt nhưng vẫn có người yêu sâu đậm, muốn ở bên, bảo vệ, che chở, sư phụ bảo đó không phải là số mệnh, đó là tình yêu, nàng chưa hiểu. Nhưng giờ, nàng hiểu ra rồi, Đông Phương Thanh Thương dù có xấu xa, ngang ngược thì nàng vẫn cảm thấy hắn là tốt nhất, dù có lừa gạt, lợi dụng nàng đi chăng nữa, nàng vẫn chỉ muốn bảo vệ hắn.

-"Tiểu Lan Hoa" tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. 

Nàng nhìn thấy đằng xa, bóng dáng quen thuộc của hắn, không biết là ảo giác hay hắn thực sự ở đây. Nhưng dù ảo giác hay hiện thực đều thật tốt, ông trời ưu ái cho nàng ân huệ cuối cùng trước lúc tan biến là nghe thấy tiếng gọi này, là nhìn thấy bóng dáng hắn. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Hoa Lan Nhỏ.

Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy Hoa Lan Nhỏ đang ngồi, chưa kịp vui mừng, hắn hoảng hốt khi nhìn thấy hai tay Hoa Lan Nhỏ đầy máu, cầm lấy Thừa Ảnh kiếm đang đâm ngày càng sâu vào bụng. Hắn chỉ có thể nhào đến và hét lớn:

-"Tiểu Lan Hoa..." hai chữ "đừng mà" chưa kịp thốt lên, luồng sức mạnh to lớn khi nguyên thần của Hoa Lan Nhỏ bị phá nát hất hắn ra xa. 

Thánh ấn Tức Lan giữa mi tâm tan biến, hắn cũng không còn cảm nhận được đau đớn của Hoa Lan Nhỏ nữa. Đây chẳng phải là chuyện trước đây hắn từng mong ước hay sao? Không, hắn không muốn nữa, thánh ấn mất, đau đớn cũng biến mất, nhưng sau đó là nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, trái tim bị nỗi sợ chiếm lĩnh, dần dần lồng ngực căng tức, âm ỉ, khôn ngui, so với nỗi đau 9 cây đinh Sương Diêm còn khốn khổ hơn vạn lần, hắn nửa chạy nửa bò đến cạnh bên Tiểu Lan Hoa, thật không thể ngờ có một ngày Nguyệt Tôn cao thượng cũng có ngày như thế này.

Cảnh tượng trước mặt đáng sợ cực điểm, Hoa Lan Nhỏ toàn là máu tươi, mùi máu pha lẫn hương thơm nhè nhẹ của hoa Lan, mùi vị này có lẽ ngàn vạn năm sau, hắn cũng chẳng thể quên. Tay hắn khựng lại trong không trung một nhịp, hắn không dám chạm vào Hoa Lan Nhỏ, như thế chạm vào nàng sẽ tan biến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro