Chương 1:gặp lại một kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân như một áng mây trôi nhẹ.Có người bắt kịp,có người lại lỡ đánh rơi.Tôi đã rời khỏi đây cũng 3 năm rồi.Bây giờ quay lại những ký ức lại ùa về trong tôi.Ngày đi tôi còn là một đứa trẻ cấp 3 vậy mà giờ cũng hơn 20 rồi.Người tôi thương bây giờ làm gì,ở đâu,còn thương tôi nữa không.Liệu anh có hạnh phúc khi rời xa tôi không?Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà chúng tôi đã từng có.Ở đó chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn bao điều chân thành,mà giờ không thể thực hiện được,nó cũng không phai nhòa đi trong tâm trí của tôi
"Mai" Tiếng gọi phảng phất
Lặng lẽ quay lại bất ngờ quá là anh người tôi thương kia sao.tôi và anh đi ra một quán nước nơi khi xưa tôi cùng anh đã có biết bao kỉ niệm,kỉ niệm đẹp quá,đau lòng quá
"Cuộc sống của anh sao rồi,ổn chứ".tôi lấy hết dũng khí mở đầu cuộc trò chuyện
"Tôi chưa từng quên em,chưa một giây nào,tôi cũng trải qua vài mối tình từ khi chia tay em nhưng tôi không làm được,không thể tiếp tục khi tim tôi vẫn luôn nhớ về em"anh nghẹn ngào đáp trả tôi
Tôi không thể kìm nén cảm xúc,từ khi rời xa anh tôi cũng đã nhiều lần thử làm quen với những mối quan hệ khác nhưng trái tim tôi cũng không cho phép.Giờ đây tôi chỉ muốn hét lên em vẫn rất nhớ anh nhưng lí trí tôi không cho phép.3 năm khoảng thời gian mà tôi đặt ra để quên anh nhưng tôi thất bại rồi,tôi đã không làm được.Từng kỉ niệm,từng lời nói,hành động của anh tôi vẫn luôn nhớ,tất cả như chỉ mới xảy ra vậy.Trái đất tròn vậy ư? Đã xa bao năm vậy mà giờ quay lại tôi lại gặp anh.Tôi gục ngã hoàn toàn thật sự hối hận khi đã để ai đó rời xa mình.
Năm tôi còn là một con bé cấp 3 ngờ nghệch tôi đã gặp anh,chúng tôi gặp nhau trong một buổi chiều thu lá vàng rụng.Tôi bị phạt vì đi học muộn anh ra đứng cười ngạo tôi:"Khổ thân em quá cô bé à" Tôi tức lắm ném chiếc dép vào anh, dép bay trúng người hôm sau người anh tím bầm lên,tôi xin số điện thoại và hứa sẽ xin lỗi .Cũng từ đó tối nào tôi và anh cũng nhắn tin với nhau.Tối đó là thứ bảy anh rủ tôi đi chơi sau buổi đó anh nhắn tin và nói anh thích tôi,vốn là một cô bé ngốc nên tôi thấy có chút rung động bà đồng ý luôn.Sau nhiều lời nói ra vào tôi dần ý thức được tôi và anh có quá nhiều thứ không hợp nhau,nào thì nhà anh giàu phải tìm một người môn đăng hộ đối,anh đẹp trai thì phải tìm nữ vương,họ còn nói chúng tôi sẽ không có kết quả gì cả nên tôi từ bỏ đi cố giữ chỉ thêm đau lòng làm khổ cả hai phía.Giờ tôi thấy tôi ngốc thật,không phải ngốc vì yêu anh mà vì đã tin lời nói của người ngoài chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro