Chương 2:Xin lỗi anh,em còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chật vật để quên cái gọi là tình yêu,thì giờ tôi cũng nên tìm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân thôi.Đây là lần thứ 4 tôi đi xin việc,đứng trước công ty tôi mong rằng mình sẽ được nhận vào làm
Vừa nộp hồ sơ mà đã được nhận ngay không biết là do may mắn hay là tình cờ đây

Tôi được nhận vào làm thư ký của tổng giám đốc,vừa gặp đã khiến tôi bật người là anh sao tại sao lại trùng hợp vậy?Ngày đó tôi đã chấm dứt với anh,vậy mà giờ anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi.

"Em vào đi,từ nay kia sẽ là bàn làm việc của em"anh ân cần nhẹ nhàng lắm
Không ai yêu mãi một người không yêu mình không ai thương mãi một người lạnh nhạt với mình vậy mà anh làm vậy,tôi không hiểu được con người của anh nữa, thà anh cứ buông bỏ tôi còn hơn gieo bao hi vọng rồi lại dập tắt

Tôi lặng nhìn anh:"Hãy buông tay em đi vì chúng ta không thể cho nhau hạnh phúc được"
Anh nghiêm túc đến lạ:"Tôi không phải em nên tôi cũng không thể hiểu em đang nghĩ gì nữa và em cũng phải anh nên em không hiểu được đâu"

Trái tim tôi gục ngã hoàn toàn,chỉ muốn lao đến ôm anh thỏ thẻ rằng em cũng yêu anh nhiều lắm,nhưng lí trí không cho phép,đã bỏ anh được ba năm thì giờ nên biết,nên cho anh tìm hạnh phúc mới

Bản thân tôi chưa từng quên anh,cuộc sống đời thường tôi cũng không bao giờ bỏ qua,anh buồn tôi tìm lý do và giải quyết cho anh,còn anh vui thì tôi lẳng lặng nhìn anh,cũng chẳng có tư cách gì chỉ là con nhỏ "thư ký"thôi mà

Cuối thu những cơn gió se bắt đầu nhiều hơn,dồn dập hơn,nó có thể quật đổ một cây hoa lan yếu ớt như tôi giữa dòng đời nghiệt ngã.Những chiếc lá cũng rụng rời rồi,cây thay lá sao người không thay tình đi.Cái cảm giác yêu ai đó mà không thể đến gần thật sự buồn vậy sao ...........
"Chúng ta có thể đi cà phê bây giờ được không" Giọng ai đó vang lên
"Được chứ ạ anh ăn gì chưa"

Anh đưa tôi vào một quán nước,đó lại chính là quán mà tôi và anh cùng nhau vào ngày đầu hẹn hò,anh còn nhớ ư? Anh chưa quên .Anh nhìn tôi ánh mắt buồn rười rượi:"Tôi biết tôi và em xa nhau ba năm rồi,một khoảng thời gian mà đủ để tôi có thể tìm người mới,nhưng tôi không làm được,tôi nhớ em lắm,tôi không quên được những ký ức mà tôi đã có với em dù là đau đớn lắm,tôi có gì không tốt,tôi tồi tệ lắm sao....."

"Anh không có lỗi chúng ta không ai có lỗi chỉ là mối quan hệ chúng ta không thể lâu dài được" Tôi ngắt lời

Do tôi sao,chính là tôi rồi,tôi làm khổ anh rồi,chính tôi cũng không thể lường trước được,cứ nghĩ bỏ anh thì anh sẽ hạnh phúc hơn vậy mà..........
" Em CÒN THƯƠNG ANH ƠI,rất nhiều,yêu anh rất nhiều mà em không thể làm phiền anh nên mà đã rời xa anh,em xin lỗi,em muốn bỏ anh nhưng em đã không làm được,em tồi lắm anh nhỉ"Tôi nói mà không thể kìm được nước mắt nữa

"Em không sai,chỉ là chúng ta thật sự muốn tốt cho nhau thôi ,mọi thứ đều có thể làm lại,hãy để anh trao hạnh phúc cho em,em chỉ cần nhận nó là được anh yêu em"Anh ôm tôi và nói............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro