Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng mùa thu khẽ hắt vào cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm cửa trắng tinh đánh thức Taehyung khỏi giấc mơ đang dang dở. Anh nheo một bên mắt, hơi khó nhọc để vực bản thân dậy trước cái ngáp dài. Liếc mắt sang bên cạnh, anh thấy người con gái anh yêu đang say giấc. Anh cứ ngỡ là mình đã mơ một giấc mơ nồng nhiệt đêm qua, thế nhưng khi trông thấy gương mặt xinh đẹp và mái tóc rối bời này bên cạnh, hắn mới nhận ra đó hoàn toàn không phải là một giấc mộng. Anh nằm nghiêng sang và chống tay lên đầu để có thể ngắm nhìn người phụ nữ quyến rũ của anh thêm một chút nữa. Anh không thể ngăn những ý nghĩ của mình về đêm trước khi cô vẫn cứ say ngủ một cách xinh đẹp như thế trên giường của anh. Anh nằm đó, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi rời khỏi giường.

Khi anh ra khỏi phòng tắm thì cô đã dậy rồi. Cô đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang sáng với một nụ cười rộng mở trên khóe môi, và dường như chẳng quan tâm đến việc mình đang để lộ ra tấm thân trần. Taehyung đứng đó với mái tóc ướt sũng và tấm áo dính vào làn da ẩm, anh không thể giấu được niềm hạnh phúc lâng lâng trong người mỗi khi nhìn cô. Cô ngẩng đầu, tỏ ra hơi bất ngờ khi thấy anh đứng ở cửa phòng tắm, cô vội tắt điện thoại đi và quăng nó xuống giường.

“Có cần phải ngạc nhiên vậy không,” Anh vừa nói vừa lau mái tóc bằng chiếc khăn tắm to sụ “Nhìn anh giống một thằng biến thái lắm sao?"

Cô nhìn anh bĩu môi. Có lẽ cô đã qua cái tuổi làm trò dễ thương rồi, nhưng vì đó là người anh yêu nên dù họ đã bên nhau bốn năm thì anh vẫn thấy điều đó thật đáng yêu.

“Ai biết được anh đang nghĩ cái gì chứ?” Cô nói, mặc tạm lên người một chiếc áo sơ mi của anh

Anh vươn người tới giường để hôn cô. Mùi cơ thể của cô ấm áp và gợi cảm một cách khó cưỡng lại được. Trong một thoáng ngẩn người khi cô vòng tay quanh cổ, kéo anh xuống giường.

“Tối nay nếu anh xong việc, chúng ta lại gặp nhau nhé?” Lời nói của cô như mời gọi

Anh bật cười trước sự nghịch ngợm ấy “Có lẽ là để cuối tuần đi? Anh thật sự còn rất nhiều việc ở studio, một dự án quan trọng có thể thay đổi cả cuộc đời anh, em luôn muốn điều đó mà đúng chứ?”

Trông cô không hưởng ứng cho lắm. Anh biết vì vấn đề này mà gần đây cả hai không có thời gian dành cho nhau, thỉnh thoảng lại xảy ra cãi vã. Nhưng vì anh yêu cô và luôn muốn cho cô một tình yêu trọn vẹn, nên những khoảnh khắc hâm nóng tình cảm thế này đối với anh là vô cùng quý giá. Anh hiểu tình yêu của mình đáng giá hơn vạn lần những thứ vật chất, nhưng anh cũng hiểu nếu yêu cô trong tình cảnh thiếu thốn tiền bạc và nghề nghiệp bấp bênh, tình yêu của anh cũng chưa chắc đã bù đắp đủ cho những khoảng trống ấy. Anh yêu cô nhiều như anh yêu công việc mà mình đang theo đuổi, cho dù có khó khăn chông gai đến nhường nào, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ nó. Anh biết cô đã chờ đợi và trao cho anh nhiều cơ hội, anh biết cô đang dần mệt mỏi vì sự nghiệp của anh, nhưng anh cũng mong cô hiểu cho mình, nếu cô thực lòng muốn ở bên anh một cách lâu dài.

"Em không muốn anh lúc nào cũng cầm máy ảnh lên và rồi lại chẳng làm gì cả. Thay vì thế, em nghĩ anh có thể tìm kiếm một công việc tốt hơn" Gương mặt cô thoáng giận dỗi "Cái studio đó giờ còn tồi tàn hơn cả văn phòng cũ của bố em nữa, anh nên nghĩ kĩ lại đi"

Anh hơi ngập ngừng đôi chút rồi kéo người nằm sát lại gần cô "Yejin, em biết anh không muốn cuộc sống như thế này mà. Nó là dự án mà anh thật sự đặt rất nhiều tâm huyết, em phải tin anh"

Cô nhìn anh âu yếm “Em biết, nhưng chúng mình sẽ có thể có một tương lai tốt hơn nếu anh thử sức với công việc khác mà?”

Hơi thở của anh dường như bị đè nén trong chốc lát. Nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy như mọi suy nghĩ trong đầu bị trì hoãn trong vài giây ngắn ngủi. Anh cúi đầu, bật cười như một sự phản ứng chậm chạp.

“Anh xin lỗi, anh không muốn chúng mình lại cãi nhau về chuyện này”

“Hãy nghĩ cho chúng mình” Cô vòng tay qua cổ, kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn, hơi thở của cô vấn vương mùi vị Brandy “Cuối tuần này em đến quán Bơ Đậu Phộng nhé?”

“Luôn sẵn sàng phục vụ quý cô” Anh nói “Bây giờ em tự lo bữa sáng nhé”

"Em yêu anh"

Anh rời khỏi giường cùng chiếc áo khoác màu nâu treo trên kệ. Anh mặc áo vào, quay lại trao cho cô một nụ hôn gió rồi bước ra khỏi cửa. Hình ảnh cô trong đầu anh cuối cùng cũng dần tan biến, nhưng những điều cô vừa nói thì vẫn in đậm như mực bút trong đầu anh. Anh bước vào thang máy với một mớ những suy nghĩ hỗn độn, ngay khi Kim Namjoon gọi điện đến.

"Tối nay đến sớm hơn mọi ngày một tí nhé, dạo này anh bận quá"

"Vâng, xong việc ở studio em sẽ đến ngay"

Namjoon nghe chừng lo lắng "Giọng cậu nghe kinh khủng quá, đừng nói là do một đêm say khướt đấy"

"Ừ, em đầu hàng trước Yejin rồi" Anh cười nhạt thếch

"Anh biết hai đứa đang có chút khủng hoảng, nhưng đừng từ bỏ nhiếp ảnh nhé" Giọng Namjoon bắt đầu nghe như dì của anh "Cậu mới chỉ đang ở ngưỡng cửa tương lai thôi, đừng vì vội vàng mà đánh mất bản thân mình. Nếu khó khăn gì thì cứ tìm anh"

"Giờ thì nghe giọng anh còn khinh khủng hơn em rồi đấy" Anh trêu chọc "Cảm ơn anh trai, em không bao giờ từ bỏ đâu"

Giọng Namjoon rè rè bên tai anh khi chiếc thang máy mở ra và xuất hiện trước mặt anh là nhân viên lau dọn của khu chung cư đang bận rộn với chiếc máy hút bụi cồng kềnh của mình. "Thôi được rồi, hẹn cậu mười lăm phút nữa nhé"

Họ chào nhau rồi cúp máy. Một tiếng thở dài thốt ra từ chính anh nhưng dường như anh cũng chẳng biết. Anh cảm thấy bức bối vào mỗi sáng thức dậy, đến studio, rồi lại tạt qua quán Bơ Đậu Phộng, nơi duy nhất mà anh có thể vui vẻ làm việc. Ngày nào cũng như ngày nào, một vòng lặp những chuỗi hoạt động mà chính anh cũng không biết mình đang cố gắng làm gì nữa. Cho dù Park Jimin, cậu thợ ảnh vui tính ở studio và Namjoon chủ quán Bơ Đậu Phộng đều là những người bạn mang lại tiếng cười cho anh khi làm việc, nhưng ở tuổi hai mươi lăm, anh cảm thấy mình vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, lông bông ngoan cố theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh mà vài năm nay vẫn chưa đem lại thành quả gì.

Bầu trời bất ngờ tối sầm lại, cái nắng dịu nhẹ lúc ban sớm bỗng dưng bỏ đi không báo trước. Dòng người đông đúc trên phố bắt đầu nháo nhác, vội vã hơn. Taehyung cũng nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi trong sự tranh giành hối hả của đoàn người, trước khi những suy tư của anh bị nhấn chìm trong làn mưa không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro