Thương mến, Taehyung - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga Seoul cách quán Bơ Đậu Phộng khoảng chừng 278 bước chân, nhưng có thể sẽ rút ngắn lại thành 196 bước nếu như đang ở trong tình trạng khẩn trương vội vã. Ngày nào cũng vậy, hành khách thường tạt qua đây để nhâm nhi vài tách cà phê trước khi lên tàu, từ sáng sớm đến tối muộn, ngày nào cũng đông đúc. Thế nhưng lạ thay quán lại chỉ có ba nhân viên, chưa kể có những ngày Taehyung "mất dấu" vì công việc nhiếp ảnh thì chỉ có anh Namjoon và cậu em họ Jeon Jungkook làm việc.

Công việc khá vất vả nhưng không vì thế mà nhàm chán. Tính Namjoon khá trầm lặng, nên anh ấy bảo có Taehyung và Jungkook ở đó làm quán sôi động hẳn lên. Taehyung thích không gian ấm cúng thoang thoảng hương vị thịt xông khói, thích nghe những tiếng rì rầm trò chuyện, khi yên lặng thì có tiếng cái đài cổ của Namjoon đem từ Hongkong về một mình ngân nga trong góc nhỏ. Anh thích những vị khách quen và lạ, thích nhìn lũ học trò sau giờ tan học kéo bố mẹ chúng vào nằng nặc đòi mua bánh cuộn phô mai. Nơi này chẳng phải thời thượng gì, nhưng nó khiến anh thấy an toàn và có thể yên tâm tạm quên đi những muộn phiền của cuộc sống.

Sau khi kết thúc công việc ở studio, Taehyung lại nhanh chóng bắt taxi đến quán cà phê vào lúc 18 giờ 42 phút. Anh làm những công việc phục vụ đơn giản như mọi ngày, tiếp tục nghe những câu chuyện phiếm bên những tách trà nghi ngút khói. Anh ăn một chiếc burger cá hồi mua ở cửa hàng đối diện và ngồi xem bộ phim "Lạc lối ở Tokyo" với Jungkook trong giờ nghỉ giải lao. Mọi thứ diễn ra thật bình yên, cảm tưởng như đó lại là một ngày trôi nhanh như chớp mắt nữa.

Bơ Đậu Phộng đóng cửa sau khi nhà ga đã xuống đèn được nửa giờ đồng hồ. Hôm nay cả anh Namjoon và Jungkook đều về sớm nên Taehyung là người ở lại cuối cùng. Anh lật tấm biển nhỏ viết chữ "Đóng cửa" ngoảnh mặt ra ngoài rồi quay trở vào thu dọn đồ đạc vào trong balo, nghe thì có vẻ lỉnh kỉnh nhưng thực ra chỉ có điện thoại, ví tiền, máy tính và một chiếc máy film đã dùng được hai năm.

Khi anh chỉ vừa cầm điện thoại lên thì tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng. Taehyung ngoảnh lại. Một nữ khách hàng trẻ tuổi đang đứng nơi cửa ra vào. Cô ấy đeo hai chiếc ống thông nhỏ ở hai bên mũi, mà khá chắc chúng được tách ra từ một ống thông dài lằng nhằng nối liền với cái túi gì đó màu xanh trắng đặt trên một giá thép nhỏ có chân bánh xe ngay dưới chân cô.

Chẳng phải lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy người bị bệnh, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trông nhợt nhạt đến kì lạ, mái tóc rối bời màu chocolate lại càng khiến cô ấy xanh xao thiếu sức sống, giống như ngoài thoa son môi ra thì cô ấy chẳng buồn động đến đồ trang điểm. Taehyung thường không để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài của người khác, nhưng việc cô ấy mang ống thông trên mũi cùng với cái gì đó mà anh đoán là bình oxy bên cạnh đã trở thành một sự gây chú ý cho người khác rồi.

"Chào cô, tôi có thể giúp gì được cho cô?" Anh nói bằng một giọng lịch thiệp

Cô gái mỉm cười nhạt, không biết có phải vì cô ấy trông gầy yếu hay thật sự cô ấy đang có gì đó không ổn.

"Xin lỗi vì làm phiền anh. Tôi chỉ muốn nhờ anh một chút," Cô vừa nói vừa quay mặt ra cửa, giọng cô khàn khàn "Tôi có thể mượn điện thoại của anh hay bất cứ cái gì có thể kết nối mạng ở đây không? Chỉ một cuộc gọi thôi, nếu anh không phiền?"

Anh có chút ngập ngừng nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao. "À...tất nhiên rồi"

Taehyung mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô gái. Cô cảm ơn anh và đi ra một góc để gọi điện. Cô mặc một chiếc váy maxi và đi đôi giày màu xanh dương hiệu Chuck Taylor mà quả thực trông quá rộng so với đôi chân gầy trơ xương. Khi di chuyển, cô ấy kéo cái bình dưới chân đi theo mình, anh thấy nặng nhọc thay khi có vẻ như lúc nào cô ấy cũng phải mang theo cái thứ lỉnh kỉnh ấy 24/24, nhưng liệu rằng thiếu nó, cô ấy có thể không sống được.

Anh đứng đó chờ đợi, không muốn tỏ ra thô lỗ nếu cứ đưa mắt nhìn chằm chặp cô gái, cũng không có ý cố tình nghe trộm cuộc điện thoại, nhưng vì không gian trong cửa tiệm giờ này quá đỗi yên lặng, nên dù cô có cố gắng vặn nhỏ âm giọng hết mức thì anh vẫn vô tình nghe bập bõm được vài câu.

"Hoseok, em nghiêm túc đấy, em mất túi xách rồi, không còn gì trong người cả, anh đang ở đâu? Anh phải giúp em"

"Bình oxy của em đang cạn dần, em không biết nó trụ thêm được bao lâu nữa. Em bắt đầu thấy khó thở rồi em không biết phải làm gì nữa và-"

"Không không không không đừng gọi bệnh viện hay ba mẹ, em chỉ cần anh mang theo bình oxy mới đến đây giúp em thôi, em đang ở gần ga Seoul. Em không thể kéo dài cuộc gọi ngớ ngẩn này nữa vì em đang dùng điện thoại của người lạ. Xin anh đấy làm ơn!"

Giọng cô ấy nghe khẩn trương và khản đặc. Anh thấy vô duyên khi nghe lỏm cuộc đối thoại của người khác, nhưng những gì cô gái vừa đề cập cùng với đôi mắt to tròn đang căng ra vì hoảng loạn khiến anh không thể không quan tâm đến được. Anh bắt đầu thấy bồn chồn trong người dù chẳng hiểu tại sao lại thế. Anh cũng không để ý rằng sự cố gắng tỏ ra thờ ơ của mình đã biến mất và giờ anh đang hướng hai con mắt tập trung hoàn toàn về phía người con gái lạ mặt. Khi cô ấy vừa bỏ chiếc điện thoại khỏi tai, Taehyung lại nhanh nhẹn quay người ra hướng khác, cúi mặt xuống vờ như vẫn đang chờ cô thực hiện xong cuộc gọi. Cô tiến lại gần anh và đưa trả chiếc điện thoại.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi" Cô gái mỉm cười, ngay đến cả nụ cười trông cũng thiếu sức sống, có lẽ vì cô đang trong trạng thái không khỏe

Taehyung cầm lấy điện thoại của mình "Không có gì đâu"

"Ừm vậy được rồi, cảm ơn anh Tốt Bụng, tôi phải đi đây"

Có cái gì như đang nghẹn ứ trong cổ họng Taehyung, cảm tưởng như nếu anh không làm gì đó thì nó vẫn sẽ cứ đọng lại ở đấy rất khó chịu. Anh chần chừ, cho đến khi cô gái vừa quay người đi cùng cái bình xy-lanh màu trắng xanh của mình.

"À...tôi xin lỗi vì nghe trộm cuộc gọi của cô, nhưng có vẻ như cô không được khỏe cho lắm" Anh thận trọng lên tiếng

"Anh đang hỏi một người bị bệnh về việc khỏe mạnh à?" Cô ấy khẽ cười, dù cả người cô nhìn đâu cũng chỉ thấy yếu ớt nhưng giọng nói thì có gì đó, giống như không hề tự ti hay dè dặt chút nào

"Không phải, ý tôi là trông cô đang khá là chật vật, có gì đó không ổn với cái bình oxy của cô. Liệu tôi có thể giúp được gì không? Việc nhỏ nhặt nào đó cũng được?"

"Anh không giúp được tôi đâu," cảm giác như cổ họng cô sắp không thể thốt ra lời nào nữa vì oxy đang cạn dần, anh đoán vì cô vừa nói với ai đó trong điện thoại như thế "Trừ khi anh có một cái bình chứa oxy khác giống như thế này. Chúng giờ đã thay thế hoàn toàn hai lá phổi của tôi rồi"

"Tôi không có, nhưng tôi có thể đưa cô đến bệnh viện để thay nó bây giờ"

"Anh thật là tử tế, nhưng tôi không muốn làm phiền một người lạ vào nửa đêm vậy đâu" cô đáp "Anh trai tôi sắp đến rồi, cảm ơn anh vì đã quan tâm"

"Nhà cô có ở xa không?"

"Đừng lo, tôi ở ngoại ô thành phố"

"Vậy không được, anh trai cô sẽ không thể đến đây kịp lúc, ít nhất là trong vòng ba mươi phút" Anh dứt lời trước khi kịp nhận ra mình đang tỏ ra quan tâm thái quá đến một người xa lạ

"Xin lỗi, tôi không muốn tỏ ra nhiệt tình quá mức với vấn đề của người khác, tôi chỉ muốn gi..."

Taehyung bỏ ngỏ câu nói khi bần thần nhận ra người con gái đứng trước mặt mình đang nhắm nghiền mắt, cố gắng hớp lấy những ngụm không khí mà có vẻ như chúng hoàn toàn vô tác dụng. Cả người cô lảo đảo, hai chân như mềm nhũn ra, lỏng lẻo như thạch. Anh vội vàng đỡ lấy người cô khi cô ngã dúi về phía trước. Nhịp thở của cô nhanh chậm bất thường, cái bình đã cạn sạch oxy.

"Ôi không không. Cô làm sao vậy? Nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi!"

Taehyung chưa bao giờ gặp phải tình huống nào nguy cấp như thế này. Chân tay anh luống cuống, đầu óc quay mòng mòng, không biết phải làm gì tiếp theo. Một tay anh ôm lấy người cô gái nhỏ bé, tay còn lại cầm điện thoại lên và bấm gọi số khẩn cấp.

"Xin chào, đây là một một chín. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?"

"Xin chào, tôi đang ở phố Gangwon, cách nhà ga Seoul khoảng 500 mét. Tôi cần gọi xe cứu thương. Tôi không rõ tình trạng hiện giờ nhưng bạn tôi đang kiệt quệ vì thiếu oxy trầm trọng"

Anh nhìn cô và liên tục xoa dịu.

"Cố lên, tôi biết cô không muốn gọi cho bệnh viện nhưng tôi buộc phải làm thế"

"Cố gắng một chút nữa thôi, cô sẽ an toàn, làm ơn đừng bị làm sao"

Đôi mắt màu gỗ phỉ lờ mờ đảo xung quanh, cô ấy muốn nói gì đó, bàn tay ướt nhẹp nắm chặt lấy tay áo anh.

Cô đang dần mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro