Chỉ duy nhất mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi hương hoa trà xen lẫn chocolate từ cà phê đánh thức Nhung khỏi giấc ngủ chập chờn và cũng không quá dài. Khuya qua mãi đến khi đồng hồ báo vừa đúng 3 giờ sáng, cô mới quay trở lại bên cạnh Quỳnh, cố ru mình ngủ để có sức cho chuyến trở về Cali vào chiều nay. Ngửi thấy mùi cà phê, không thấy Quỳnh nằm cạnh, cô đoán chắc là anh đang tự pha cà phê ở quầy bar trong phòng. Những điều nhỏ nhặt này luôn mang lại cho Nhung cảm giác ấm cúng như đang ở nhà. Cô nhớ ra ngày hôm qua Quỳnh uống nhiều như vậy kiểu nào dạ dày của anh cũng không an phận, mở túi nhỏ ở đầu giường lấy ra gói thuốc quen thuộc. 

Quỳnh đứng trước máy cà phê, vẫn mặc bộ đồ ở nhà nhưng tóc tai đã được chải gọn gàng, chắc hẳn đã dậy được một hồi lâu. 

- Em dậy rồi hả? Có muốn uống latte không, anh pha cho nha. - nghe tiếng bước chân cô, anh lên tiếng hỏi

Nhung tiến gần hơn bên anh rồi lại theo thói quen một vòng tay vừa vặn ôm từ đằng sau, gói thuốc được đặt cạnh máy cà phê trên quầy.

- Có, pha cho em đi Quỳnh. Qua anh uống nhiều rượu, bao tử cũng không tốt, đừng uống espresso. Chả hiểu mấy anh nhậu kiểu gì mà say đến mức không tự về được thế kia. - cô ôm anh hồi lâu mới trả lời câu vừa nãy sẵn nhắc chuyện hôm qua

- Cám ơn em. Lát anh uống thuốc là ổn mà. - Quỳnh nhìn gói thuốc trên bàn mà không giấu được nụ cười hạnh phúc,  cô là thế, sẽ im lặng mà chuẩn bị cho anh những thứ nhỏ nhặt như thế này - Giận anh hả?

- Em lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Sáng nay anh đau bao tử nên dậy sớm chứ sao mà dậy nổi giờ này, em biết thừa.

Quỳnh bị Nhung bắt bài chỉ còn biết cười qua chuyện, nhưng thanh âm và hơi ấm của cô sau lưng mới chính là sự quan tâm duy nhất của anh lúc này. Anh biết thói quen này cả anh và cô đều rất thích, là điều anh nhớ nhất những lúc cô phải về Việt Nam hay đi diễn xa. Sợ vòng tay cô rời khỏi mình, anh làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và rón rén. 

- Em hỏi, hôm qua mọi người hỏi gì mà anh thà uống chứ không trả lời vậy?

Câu hỏi của Nhung làm anh nghĩ tới chuyện tối qua, tuy say đến mức không biết đường về như những chuyện diễn ra thì vẫn nhớ như in.

---

- Bốc phải lá bài gì đó mà sao không đọc lên?

- Khỏi đi, tui chọn uống gấp đôi. Rót thêm cho em đi anh Vũ! - Quỳnh trả lại lá bài cho Jack khi anh bạn thân tò mò về lá bài anh bốc phải ở đợt của mình. Dẫu biết là trò chơi, yêu cầu đầu tiên này khiến anh cảm thấy không dễ chịu chút nào, cũng may mắn anh có tửu lượng tốt nên nhanh trí chọn uống gấp đôi.

- Gọi điện cho người yêu cũ hỏi thăm sức khỏe ... ê cái này cũng dễ mà, sao không làm? 

- Thì chính là sợ ông méc Nhung đó Jack - Toàn xen vào trêu chọc, một đám đàn ông với nhau ở đây đều biết Nhung, biết mối quan hệ của hai người họ.

- Yên tâm bro, tui kín miệng lắm, bí mật gì trên bàn nhậu hôm nay thì mãi mãi ở lại nơi đây. Bung lụa đi! - Jack vỗ vai, cụng li động viên bạn

Vòng xoay chẳng mấy chốc lại quay về Quỳnh. Mọi người đều rất suôn sẻ ở lượt đầu, dường như chỉ có mình anh chọn uống, mấy anh em còn lại đều chọn cách trả lời hoặc làm theo yêu cầu.

- Mọi người cố tình gài tui đúng không, sao toàn mấy câu gì đâu? "Nhắn hình ảnh hiện tại của bạn cho người yêu đầu. Nếu chọn không trả lời uống gấp ba". Vậy thì chọn uống.

Quỳnh thở dài, lá bài này đúng là rất biết làm khó anh, hôm nay có vẻ sẽ khó lòng tỉnh táo mà đi về. Ba shot liên tục kết thúc trong tiếng hò reo của cả bàn, chỉ có người uống thì bắt đầu cảm thấy chuếch choáng, nóng ran nơi cuống cổ, cảm giác say rượu bồng bềnh bắt đầu xâm lấn Quỳnh. Anh lén thở dài khi nghĩ về người ở nhà, người đó mà biết anh uống kiểu này chắc chắn sẽ la mắng cho coi. Nhưng biết làm sao khi lá bài toàn những yêu cầu về người cũ, trưa nay người ấy còn hờn ghen nhẹ nhàng vì phát hiện ra vợ cũ ở chung khách sạn làm anh bây giờ kiểu nào dù phải uống bao nhiêu cũng không muốn trả lời những câu hỏi có tính sát thương cao này dù biết chỉ là trò chơi. Những người anh em này chắc chắn sẽ không kể với Nhung nhưng người khác thì không chắc được, vả lại tốt nhất anh cũng không muốn có liên quan gì với họ.

-  Ai bảo em đào hoa quá làm chi? - anh Hoài Vũ hùa vào trêu 

- Đâu có, với em chỉ có ...

- Chỉ có Nhung là nhất mà thôi chứ gì - Quỳnh chưa kịp nói, Jack và Toàn Lê ở kế bên đã nhanh miệng điền vào chỗ trống khiến cả hội bật cười trêu nhân vật đang phải uống nhiều nhất.

- Cứ chọc tui đi, vòng tới coi hai người uống sao nha.

Mạnh miệng là thế nhưng hòa ra vòng tới, Quỳnh vẫn phải lựa chọn uống thay vì làm theo yêu cầu hay trả lời câu hỏi. Lá bài drinking game có vẻ không đứng về phía anh buổi chơi hôm nay lắm, vẫn làm Quỳnh rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

- "Điều gần nhất nói dối bạn gái là gì?" ... ú là la ... không trả lời nghĩa là có nói dối. Cái gì đây? Nhất định không chia sẻ dù là với anh em? - vẫn là Jack cầm lấy lá bài, đọc to, cố dò hỏi khi nhìn Quỳnh thà chọn uống thêm 3 shot nhưng nhất định không trả lời. 

- Uống đi mọi người ... câu này trả lời lỡ lọt ra ngoài thì mai làm sao về được Cali. - Quỳnh tếu táo, cố giấu những nỗi lo trong lòng. Câu hỏi như mũi giáo, đánh thẳng vào trái tim của Quỳnh không chút ngần ngại, anh vẫn cho rằng có những lời nói dối vô hại, càng giấu đi càng tốt. Dẫu đã bắt đầu ngấm say, có một số chuyện anh bắt mình phải tỉnh táo, để chí ít không làm cô tổn thương.

- Chị Nhung có ma lực nào khiến anh trai em thành hội trưởng hội sợ người yêu hay vậy ta? - lần này đến lượt ca sĩ Quang Dũng tếu táo

- Em không biết thôi, ông bạn thân của anh còn làm cho Nhung nhiều thứ không tưởng nữa cơ. - Jack hài hước trong lúc cả bàn cụng ly trước khi bước vào vòng mới.

Quỳnh nghe lời anh em trêu chọc có chút ngại ngần xen lẫn chút tự hào về người ấy. Không phải với ai anh cũng chọn điều như thế này, chỉ là cô mà thôi, chỉ có cô mới khiến anh thà chấp nhận uống phạt, chấp nhận đau dạ dày chứ nhất định không muốn làm tổn thương cô gái nhỏ của anh bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Những câu hỏi sau, có vài câu dần dễ chịu hơn một chút với Quỳnh nhưng không phải tất cả. Kết quả, từ người có tửu lượng thuộc hàng tốt nhất trong cả hội, anh phải cần đến sự trợ giúp của hai người để trở về phòng. Mọi người đùa hôm nay số rượu Quỳnh phải uống phạt có khi bằng một nửa tổng số rượu đã uống.

---


- Jack nhiều chuyện với em hả? Thật tình ... cái trò drinking game quay đi quay lại cũng là mấy câu đó thôi mà, lần nào anh chả phải uống.

- Không nói thì thôi, em đi làm vệ sinh cá nhân đây. Lát anh có kế hoạch gì không? 

Lúc cô vừa tính buông tay khỏi anh và rời đi vì không nhận được câu trả lời muốn có, anh nhanh tay níu giữ, hạ giọng năn nỉ:

- Đừng đi mà, ôm anh thêm một chút. Dù sao hôm nay cũng không có lịch gì đặc biệt, chiều nay mới phải khởi hành, mình từ từ cũng không sao.

- Anh nhõng nhẽo quá à. - Nhung bị câu nài nỉ của Quỳnh làm cho mềm lòng, rốt cuộc cũng ở lại, vòng tay ở yên quanh eo anh, má áp lưng đầy trìu mến. Thực tế là cô cũng thích nhất giây phút ở bên nhau như thế này, không bận tâm, không nghĩ suy về tương lai, về khó khăn.

- Hôm trước lên downtown anh có mua quà cho em. 

Câu nói của Quỳnh khiến Nhung suy nghĩ, liệu món quà Quỳnh nhắc đến có phải là chiếc hộp mang ý nghĩa đặc biệt ấy, có lẽ anh vẫn chưa biết là cô đã biết. Hôm qua cô đã đọc và nhớ rất kĩ dòng chữ trên chiếc nhẫn. Nghĩ đến đó, Nhung thoáng chút hồi hộp, trống ngực đánh liên hồi.

- Ồ ... cà phê xong chưa, em muốn coi quà. Nhanh, ra lấy cho em, không có đòi ôm nữa, anh cứ như vậy là hết ngày không đi đâu làm gì được đó.

Nhung vừa dứt lời rời vòng tay khỏi người còn đang ngẩn ngơ tiếc nuối cơ rồi luồn tay lấy tách latte từ máy, một mực đẩy Quỳnh ra hướng phòng khách. Quỳnh bất lực phải chịu thua trước thái độ dứt khoát, đành đứng sang một bên nhìn cô thưởng thức cà phê. Anh buông tiếng thở dài, ai bảo cũng tại anh quá nuông chiều cô.

- Ngon không? Anh lấy thêm bánh cookie cho em.

- Tạm được.

Cô thong dong trả lời, hớp một ngụm latte còn nóng ấm, một lớp bọt kem còn đọng lại trên viền môi khiến người bên cạnh bật cười thích thú. Rồi cũng con người mới trước đó còn tự trách mình nuông chiều cô lại tiếp tục chiều chuộng, kéo cô lại sát bên cạnh mình, dùng tay lau lớp bọt kem, mỉm cười lưu luyến hôn bên má.

- Uống đỡ đi vậy, về nhà anh pha bù ngon hơn cho em. Đợi anh ra lấy quà vào nha.


----

Lúc Quỳnh quay lại với một túi giấy lớn, không hiểu sao Nhung cảm thấy nhẹ nhõm như trút được một nỗi gánh nặng lớn trong lòng. Cô thầm đoán chắc chiếc nhẫn đã được anh mua từ trước khi đến Las Vegas. Thôi dù sao, việc anh không đem nó ra bây giờ cũng khiến Nhung bình tâm hơn một chút, dẫu cô không biết anh sẽ làm gì, lúc nào với nó vì trong mắt cô, lúc nào anh cũng là một Mạnh Quỳnh nhiều trò không lường trước được. Trái ngược lại cảm xúc của Nhung, Quỳnh hớn hở lôi ra món quà hình vuông lớn được bọc giấy gói quà cẩn thận. 

- Đĩa than hả anh? Để xem anh mua nhạc của ai cho em.

Cô nhận món quà từ tay anh liền ngay lập tức mở ra xem, vẻ mặt hớn hở như trẻ con được quà. Đúng ra từ hồi yêu anh, cô mới hay nghe nhạc hơn lúc trước, phần vì trước giờ bao giờ cũng bận rộn với những dự án, kế hoạch mới. Nhà có máy đĩa đủ loại nhưng chủ nhân lại hiếm khi có thời gian ở nhà để thưởng thức. Anh bước vào cuộc sống của cô, lặng lẽ thu nhặt đĩa than của những giọng ca cô yêu thích, tự mình bật sẵn mỗi lần cô có mặt ở nhà để cho cô thưởng thức. Ánh mắt của Nhung khi nhìn thấy hình bìa của chiếc đĩa thoảng sửng sốt rồi long lanh, trầm trồ. Cô vốn đoán sẽ là chiếc đĩa của các ca sĩ đàn anh đàn chị mà cô yêu thích như cô Thúc Duyên hay chú Chế Linh. Vậy mà trên bìa đĩa là hình ảnh của Nhung trong tà áo dài của những ngày đầu mới vào nghề, vẫn còn nguyên nét giản dị, mộc mạc thuần túy, thậm chí đến bản thân cô còn quên mất mình đã chụp khi nào. 

- Đĩa này chỉ có một bản duy nhất thôi, không bán trên thị trường và cũng không cần tốn chi phí cho nhà sản xuất, phối khí. Chỉ cần đổi lại ... - Quỳnh tiến đến bên cạnh, tay choàng qua eo kéo cô gần bên mình, một tay chỉ lên má chờ đợi món quà hồi đáp từ công chúa.

- Anh làm từ hồi nào vậy? Hình này tìm ở đâu ra, danh sách bài hát này ... sao anh biết em thích mấy bài này? Bài này em hát từ hồi mới vào nghề nè.

Cô vẫn còn chăm chú xem chiếc đĩa than riêng của mình, hết hình bìa rồi lại đến danh sách bài hát, tay nâng niu như một báu vật, không để ý thái độ của anh. Anh không giống những người khác trong quá khứ, những lần anh tặng quà đều vô cùng đặc biệt, tốn không ít công sức và tâm ý để chuẩn bị. Những gì anh mua và làm cho Nhung đều là duy nhất và cho riêng cô. Điều ấy làm cô hết lần này đến lần khác rơi vào những miền cảm xúc khác nhau, ngỡ ngàng có, cảm động có, thương yêu cũng có.

- E hèm ... - Quỳnh lắc đầu cười chịu thua một tràng câu hỏi không ngớt của Nhung, ngón tay vẫn ở trên má chờ đợi, nhắc nhở một lần nữa.

Mãi lúc này Nhung mới nhận ra, khuôn mặt thanh tú của Quỳnh đang ở rất sát mình, và hóa ra ý "đổi lại" còn dang dở ban nãy của anh chính là nụ hôn này. Cô à lên một tiếng, sao có thể dễ dàng quên yêu cầu này của Quỳnh mỗi lần anh tặng quà. 

- Vậy được chưa? Cám ơn anh ... - thay vì một chiếc hôn lên má như người kia đòi hỏi, nó đã chuyển thành nụ hôn ngọt ngào đọng lại trên môi Quỳnh - .. vì những điều anh làm cho em.

- Được, rất hài lòng. Em thích là anh vui rồi, anh đã nói rồi mà, chỉ cần là làm em bé hạnh phúc, vui vẻ, anh sẽ không thấy vất vả. Thời gian rồi anh làm em lo lắng nhiều rồi nên muốn làm chút quà dỗ dành em. Trùng hợp đợt này lên Vegas nên sẵn anh xuống downtown tận tay lấy về cho em. - Quỳnh vẫn ôm cô trong vòng tay mình, tỉ mẩn tâm sự

Đang vui vẻ nghe những lời tâm sự của anh, lòng cô thoáng chút nghĩ về chuyện Nhi Dương nói có chút chùn xuống. Sáng nay thức dậy tính là muốn hỏi anh chuyện này, nhưng bây giờ đột nhiên món quà đặc biệt này lại xuất hiện, nghe những lời tự đáy lòng, Nhung lưỡng lự hỏi lại

- Anh biết làm em lo lắng thế nào rồi, thì có chuyện gì không được giấu em. 

- Anh ... có gì chắc chắn sẽ nói với em, anh nhớ lời em dặn mà. - Quỳnh ngập ngừng rồi rất nhanh lãng sang một chuyện khác - Trưa nay hay mình rủ chị Quyên xuống downtown ăn bánh ngọt nhỉ?

- Anh chắc không? Không có gì giấu em thật chứ? 

Ánh mắt có phần trở nên nghiêm túc nhưng vẫn ngập tràn yêu thương của Nhung khiến Quỳnh chột dạ, cố tìm một câu trả lời. Quỳnh tự dưng nghĩ đến buổi tối đầu tiên hai người ở bên nhau trêu đùa chuyện kết hôn, tự hỏi liệu phải chăng cô đã biết chuyện gì đó liên quan chiếc nhẫn hay không, phải chăng cô đang đợi từ anh một lời xác nhận. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro