Đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ mãi về chuyện của Quỳnh trong khi người vẫn chưa về cũng không phải là ý hay, Nhung ngay lập tức tìm thấy sự bận rộn ở công việc. Vừa hay trong lúc Nhung đang nằm dài ở ghế sofa xemi lịch trình và những dự án trong tuần tới, tiếng chuông của phòng reng lên kính coong. Cô thoáng chút ngạc nhiên vì đã qua ngày mới nhưng vẫn có người bấm chuông nhưng trong lòng lờ mờ đoán ra được.

Quả nhiên không sai với dự đoán của Nhung, là Quỳnh, trong trạng thái hoàn toàn mất tỉnh táo, say ngất, hai bên là Jack và Toàn Lê - một hòa âm có tiếng khác của trung tâm. Hai anh chàng đó mặt mày cũng đã ửng đỏ, mắt say lờ đờ không kém gì người ở giữa, nhưng chí ít vẫn còn tỉnh táo để đi lại và mang anh trở về với người đang chờ. Nhìn dáng vẻ của Quỳnh lúc này, cô lại lần nữa không biết nên tức giận anh hay xót xa. Chẳng biết anh đã uống bao nhiêu bia rượu đến mức phải có người dìu về như thế này, trong khi tửu lượng của anh thuộc hàng nhất nhì trung tâm, rồi còn uống đến mức quên mình bị bao tử nữa chứ. Bất giác không nhịn được, Nhung buông tiếng thở dài, rồi đành né sang một bên khi Jack lên tiếng:

- Ổng nặng lắm, để hai đứa tui rinh ổng vào giường cho Nhung.

- Sao nay mấy ông uống dữ vậy, còn vừa mới hát xong, không biết mệt hả? - Lúc đi sau Jack và Toàn, Nhung lên tiếng hỏi, giọng hơi mang ý xót xa - Say gì mà tới mức gục luôn vậy hả?

Jack và Toàn Lê vừa quăng được ông bạn vàng xuống giường, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mắt Jack hấp háy, biện minh:

- Lâu rồi mấy anh em mới ngồi nên uống hơi nhiều. Còn bro tui hôm nay lúc chơi drinking game nhất định thà uống chứ không trả lời câu hỏi liên quan người yêu cũ hay cô nào khác, nên mới thành ra như vậy. Chơi thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không.

- Hay là sợ bị méc lại với Nhung. - Toàn ở bên kia giường cũng hùa vào trêu

- Thôi được rồi, mấy cái miệng bênh bạn này. Hai người cũng về nghỉ đi, cũng say lắm rồi kìa. - Nhung lắc đầu, chịu thua với mấy người bạn lâu năm trong trung tâm, dù nghe lý do đó trong lòng có chút rung động xen lẫn tò mò, không biết họ đã hỏi những gì, về ai mà anh thà chọn uống chứ nhất định không trả lời.

Lúc cô tiễn bạn về xong quay lại, thấy Quỳnh theo thói quen xoay người sang phải, tay tìm kiếm người kế bên, có người vô thức miệng vẽ nụ cười kể cả nhìn dáng vẻ có phần bê bối khác thường ngày của anh có chút bực mình. Dù ban nãy hai người đều có ý giúp, cô vẫn muốn tự mình chăm lo, cởi từng chiếc giày, thay từng chiếc áo. Nhung đặt đôi giày Quỳnh kế bên đôi cao gót của mình, dừng lại một chút nghĩ suy, hai đôi giày ở bên nhau vốn là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày ở nhà, nhưng lúc nào cũng là anh sắp xếp bởi vì khi về nhà cô sẽ mặc sức vô tư để tùy ý vì biết có anh. Bộ trang phục hôm nay Quỳnh mặc thì vẫn là Nhung lựa trước lúc cô đi diễn. Ban đầu Nhung bảo anh tự làm vì phải đến sân khấu trang điểm, thay đồ sớm nhưng anh nhất định quấn quít theo bước chân cô, đòi cô lựa cho mình. Thật ra, anh không quá cầu kì trong trang phục, tuy nói là lựa nhưng những đồ anh mang đa phần đều những áo sơ mi, quần âu hay áo thun đơn sắc. Chỉ có điều trước giờ khi tự làm, đặc biệt sau này có Nhung, dù quần áo đơn giản đến đâu, Quỳnh đều phải xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất có thể. Giống như chỉ có việc đi xem cô hát, anh cũng phải mặc vest và áo khoác, thành ra giờ thay đồ cho anh mới vất vả thế này.

Nhung cởi chiếc áo coat ở bên ngoài, một chiếc hộp nhỏ từ túi áo rơi ra, lăn lông lốc trên thảm. Chiếc hộp nhỏ màu đen nhung ngay lập tức thu hút sự chú ý và tò mò của cô. Nhung đặt nó để trên tab đầu giường, nửa muốn mở ra xem nửa ngập ngừng, nhưng rồi mau chóng quyết định sẽ tính tiếp sau khi thay đồ xong cho Quỳnh. Sức ì của người say quả là thử thách không nhỏ cho Nhung, phải rất khó khăn cô mới thay xong cho Quỳnh bộ quần áo ngủ. Có lẽ anh uống rất nhiều, mùi bia rượu phủ khắp phòng, bất giác làm Nhung nhớ đến lần anh xuất hiện ở nhà cô trong tình trạng say khướt cũng như thế này. Khoảnh khắc nghe anh nói lời thật lòng lúc say, khi nước mắt lần nữa rơi vì con người này, cô tự hỏi bản thân làm cách nào để rời bỏ anh. Đó là thời điểm, cô quyết định để trái tim mình mặc sức tự quyết định, để một lần thắng lý trí cố chấp và lo xa của mình. Có lần sau khi quay lại, Nhung có hỏi Quỳnh tại sao anh say đến vậy mà vẫn biết kêu Lyft chở mình đến nhà cô mà không phải về nhà mình. Anh trêu bảo đi theo lời trái tim gọi, muốn nói chuyện phải quấy với cô một lần. Cũng là chuyện đó, anh luôn trách yêu cô, một lần quay trở lại chiếc giường quen thuộc ấy, đến khi trở lại nhà mình, cũng không thể ngủ một giấc ngon lành dễ chịu đến vậy.

Thay đồ xong, Nhung nằm xuống bên cạnh Quỳnh một lát, vuốt ve những sợi tóc lòa xòa về lại vị trí. Mùi bia rượu là thế, nhưng vì là anh, cô vẫn cảm thấy quyến luyến muốn gần gũi. Đã lâu rồi hình như cũng chưa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ này, mấy tuần nay đúng là như anh "than phiền" lên vài cân vì phải ăn dùm, khuôn mặt đã bầu bĩnh hơn trước, trông rất đáng yêu. Ngắm nhìn người say kia chán chê, Nhung mới chợt nhớ ra chiếc hộp nhỏ ban này trên tab đầu giường. Ban đầu có chút suy nghĩ vì dù ở bên nhau thế nào, hai người trước giờ đều tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nhìn kĩ hơn thì thấy tên mình được khắc trên hộp vô cùng tinh tế, trống ngực Nhung không hiểu sao khẽ đập, không kìm được sự tò mò quyết định mở ra.

Chiếc nhẫn không quá cầu kì nhưng sắc sảo, với hột xoàn nhỏ màu xanh ngọc hiện ra trước mắt cô kiêu kì, diễm lệ. "Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy?" - Nhung kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn đang người đang say khướt nằm ngủ kia, tự thốt lên trong lòng. Lúc nhìn kĩ hơn chiếc nhẫn, có thể nhận ra vài dấu vân tay còn lưu lại, cô đoán anh đã từng lưỡng lự cầm ra đặt vào xăm soi rất nhiều lần. Nhung tự hỏi Quỳnh đã mua nó khi nào, và tại sao lúc này lại nằm trong túi áo khoác. Cô chợt nhớ lại cách đây vài hôm anh chọc cô về chuyện này có phải là một cách ra tín hiệu của anh. Vẫn biết trước giờ Quỳnh luôn muốn tiến bước xa hơn cùng cô, vẫn biết Quỳnh đã vì mình chấp nhận bước lùi, nhưng lúc này chiếc nhẫn này vẫn khiến lòng cô xáo động với nhiều cảm xúc khác nhau, vừa thương vừa hiếu kì lại có chút xúc động. Nếu một ngày anh đưa nó trước mặt cô, liệu cô còn có thể làm chủ cảm xúc như bây giờ, và liệu rằng cô phải trả lời gì với anh? Câu hỏi đó cho bản thân đến cô còn chưa trả lời được.

Nhung đóng chiếc hộp lại, thoáng nghĩ rồi quyết định bỏ lại vào túi áo khoác của anh như vị trí trước đó của nó rồi quay về nằm bên cạnh Quỳnh, nhoài người hôn lên trán anh thật lâu. Người ấy say ngủ nhưng chẳng biết có phải cảm nhận được nụ hôn quyến luyến kia hay vì thói quen nên khẽ cựa người, dang tay kéo Nhung vào vòm ngực mình. Nhung nằm trong vòng tay Quỳnh nhưng một ngày nhiều sự kiện lại thêm sự xuất hiện của chiếc nhẫn khiến cô không tài nào ngủ ngay được. Vốn định chờ anh nói chuyện rõ ràng rốt cuộc lại bị anh đẩy vào mớ bòng bong trong tâm trí như thê này, không biết có nên trách ngược lại người này không. Nằm một hồi vẫn không ngủ lại được, cô chuồi khỏi người anh, nằm trên ghế sofa, cắm tai nghe để xem một đoạn clip. Không biết có phải vì những lời anh nói hôm ấy hay vì ý nghĩa đặc biệt của nó, Nhung đã cố tình lưu trong máy và đã xem đi xem lại biết bao lần.

Đó là buổi phỏng vấn đầu tiên của Nhung và Quỳnh - chính thức lên tiếng với mối quan hệ của cô.


- Ấn tượng đầu tiên của anh chị về đối phương là gì ạ?

- Trước khi hợp tác trực tiếp lần đầu, tuy là tụi chị đều cùng làm cho trung tâm Ánh Sáng nhưng lại rất ít khi hợp tác, chị lại đi đi về Việt Nam - Mỹ nên nói thật là không có ấn tượng cũng không có cơ hội trực tiếp làm việc với anh Quỳnh. Mãi sau này khi thu bài ở Việt Nam, chị mới biết đến ảnh. Đầu tiên thì thấy ảnh đẹp trai, đúng như lời người bạn chung đã giới thiệu. Thứ hai là chị thấy ảnh khó chịu, rất ít khi cười, lạnh lùng.

- Em chỉ ấn tượng anh nhiêu đó thôi hả? - Anh trề môi khiếu nại rồi rất nhanh quay lại câu hỏi - Anh thì khác với chị Nhung, anh bắt đầu để ý cô ấy chắc là từ một show của trung tâm, hát bài của anh nhưng lại do nhạc sĩ khác hòa âm. Trước đây, anh rất ít khi để ý ca sĩ hát bài của mình nhưng không hiểu sao Nhung là một ngoại lệ, từ đó anh hay để ý ở mấy show của trung tâm. Nhưng mà như em thấy đó, người ta thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của anh. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của anh về Nhung là năng lực làm việc và giọng hát của cô ấy, đó cũng chính là lý do anh nhận làm bài hát của Trương và Nhung dù thú thật lúc đó về Việt Nam vốn dĩ là cho một lịch trình khác. Lần đầu gặp cô ấy trực tiếp thì .. - Quỳnh khẽ tằng hắng - ... sự thật là anh bị đôi mắt của Nhung đánh gục hoàn toàn. Nhưng ấn tượng nhất thì chắc là câu nói đầy tích cực của cô ấy, nó khác với người hay bi quan như anh, anh cảm nhận thấy ở bên cạnh cô ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ, lạc quan.

- Nhưng em nói gì với anh lúc đó?

- Hừm ... em đó, chắc lúc đó em không để ý gì đến anh rồi, nhưng anh thì nhớ hoài đó cưng. Em bảo em không thích trồng loại hoa quỳnh vì Mình đâu thể cứ đối mặt mãi với nỗi buồn.

- À ha, nhưng cuối cùng chị Nhung lại chọn người tên Quỳnh để yêu, có vẻ là đúng câu "Ghét của nào trời trao của đó" không ạ? Vậy thì ai là người đầu tiên đánh tín hiệu và ngỏ lời với người kia?

- Anh nhắn tin trước, dù bình thường anh là một người rất ghét nhắn tin chat chit.

- Chắc chắn là anh Quỳnh rồi. Nhưng mà khi ảnh nhắn tin, chị không nghĩ vì ảnh có tình cảm khác với mình, chỉ nghĩ là bạn bè với nghĩ tính ảnh thích cà khịa chị. Vả lại lúc đó chị không nghĩ nhiều về tình yêu, chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc.

- Nhưng cô ấy là lại người tỏ tình với anh. - Quỳnh bật cười nói với phía bên kia

- Xạo, anh tỏ tình với em trước bị em từ chối còn gì?

- Thú vị vậy ạ? Vậy là hai người đếu có một lần tỏ tình đối phương?

- Có thể nói là vậy, suy cho cùng là có qua có lại - Nhung bẽn lẽn mỉm cười, bàn tay từ lúc bắt đầu luôn nằm gọn trong tay anh vô thức miết nhè nhẹ thân ái - Có lẽ giống nhau ở chỗ đều làm đối phương không ngờ được tình huống đó.

- Lúc được người vừa từ chối mình trước đó lại tỏ tình ngược với mình, cảm xúc của anh Quỳnh như thế nào ạ?

- Một chút lo lắng vì không biết mình có hiểu nhầm ý người ta không, nhưng trên hết vẫn là cảm thấy hạnh phúc, cái hạnh phúc lạ lùng khó diễn tả. Thời điểm trước khi cô ấy nói điều đó, thú thật là anh đã có ý nghĩ từ bỏ, nghĩ mình và cô ấy có thể chỉ làm bạn thôi. Anh thấy biết ơn cô ấy vì ngày đó vì đã chọn đi về phía anh, cho anh một cơ hội. Em biết đó, chinh phục trái tim Phi Nhung là điều cực kỳ khó khăn.


Quỳnh nhìn sang người kế bên bằng ánh mắt trìu mến da diết trong khi cô vẫn đang say sưa kể về tình huống ở sân bay với chàng trai phóng viên. Sau này, có lúc anh tự hỏi bản thân, nếu cô không tiến bước lại, có phải thực sự anh sẽ chấp nhận làm một người bạn thân ở bên cạnh Nhung hay không? Thật ra nếu chấp nhận làm bạn thân mà điều đó làm cô hạnh phúc và có một tương lai tốt đẹp, có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận điều đó. Câu hỏi của phóng viên kéo anh lại thực tại:

- Mọi người vẫn hay nói với nhau: Lúc mới yêu bao giờ cũng là một màu hồng, đi với nhau một đoạn đường dài mới là thử thách. Vậy thì hai người đều là người hoạt động nghệ thuật thì trong tình yêu và để giữ tình yêu sẽ như thế nào ạ? Em nghĩ cũng sẽ có khó khăn, cũng sẽ có sóng gió, vậy bằng cách nào để ngày hôm nay, em vẫn có vinh dự ngồi đây nói chuyện cùng anh chị, chứng kiến hai người vẫn tay trong tay ngọt ngào như ngày đầu?

- Chị nghĩ là quan trọng hai người có còn yêu nhau, thương nhau hay không. Khi tình yêu đủ lớn, em sẽ có cách để vượt qua tất cả mọi khó khăn, những lời đồn đại, những khi cãi vả. Khi tụi chị chọn thời điểm này để công khai mối quan hệ không hẳn chỉ để trả lời cho những tin đồn, mà còn vì tụi chị đã cùng nhau đi qua đoạn thăng trầm của một mối quan hệ để có thể đủ tự tin nói với mọi người. Bước vào một mối quan hệ, đừng mong ai đó có thể hứa hẹn mãi ở bên cạnh mình, cứ cố gắng tận hưởng mỗi ngày.

- Khi mình gặp được đúng người mà mình muốn gắn bó, muốn ở bên thì không còn quan trọng là đúng hay sai thời điểm. Anh cũng có những chuyện trong quá khứ, những lỗi lầm với Nhung, cũng có những lúc làm người yêu buồn như bất kì người đàn ông nào khác. Nhưng khi em gặp đúng người, khi em thương một ai đó, kể cả là bên nhau hay không bên nhau, em sẽ càng nỗ lực làm mọi thứ tốt nhất cho người đó. Hơn nữa giống như anh đã nói, Nhung là người đã giúp anh có nhiều thay đổi tích cực. Cô ấy luôn nói với anh hai người ở bên cạnh nhau phải thẳng thắn với nhau, có vấn đề gì thì nói chuyện để cùng nhau xử lý. Anh nghĩ, khi mình ở bên cạnh một người tích cực, lạc quan, mình sẽ nhìn mọi vấn đề với một niềm tin có thể giải quyết. Những lúc mình mệt mỏi và muốn buông xuôi, có một người luôn cho mình năng lượng để vượt qua.


Nhung nhìn sang người kế bên, đôi mắt có chút rưng rưng, cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Những lời về cô này vốn dĩ anh không hề nói trước với cô, lúc hai người xem đến danh sách câu hỏi, anh chỉ bảo hay là câu này cô cứ tùy ý trả lời. Chuyện anh và cô đã từng chia tay, chuyện tin đồn về anh, chuyện của anh và người cũ, nếu cô cảm thấy cần thiết và sẵn sàng thì nói, anh sẽ ở bên cạnh ủng hộ. Cuối cùng, anh đã chọn cách mạnh mẽ để đối mặt. Cuối cùng, anh vẫn là dành những lời tốt đẹp nhất cho cô.


- Wow, em rất ngưỡng mộ tình cảm anh Quỳnh dành cho chị Nhung. Chị Nhung có muốn nói gì với fan của chị nhân buổi hôm nay không ạ?

- Chị cũng đã từng nói trong một buổi biểu diễn, sau những chuyện trong quá khứ ...

- ... Sau vài người yêu cũ - anh dí dỏm chen ngang bị cô đánh vào vai một cái rõ kêu khiến những người tham gia phỏng vấn đều bật cười thích thú

- Ừ thì sau vài người yêu cũ, chị nghĩ là mình đã tìm thấy một người, ở bên anh ấy, chị được là chính mình, không cần khoác lên mình lớp áo Phi Nhung hào nhoáng, một người mình cảm giác bình yên, khiến mình mỉm cười và muốn chia sẻ những khó khăn. Những lời người khác đồn đại trước giờ chưa bao giờ làm chị lay động, chị tin vào đánh giá vả cảm nhận của bản thân mình. Chị hi vọng rằng fan của chị cũng sẽ yêu thương anh ấy giống như chị yêu thương anh ấy.

- Còn anh Quỳnh có lời gì với khán giả của chị Nhung không anh?

- Khi anh đọc những comment của các khán giả trên mạng, thú thật ban đầu cũng cảm giác bị shock nhưng nghĩ cho kĩ là vì khán giả quá yêu thương Phi Nhung, muốn cô ấy được những gì tốt nhất. Quỳnh không dám hứa hẹn nhưng mọi người có thể yên tâm, mọi người yêu thương cô ấy bao nhiêu thì với Quỳnh, Nhung càng có vị trí đặc biệt gấp nhiều lần. Không chỉ là trong tình cảm, cũng bởi vì cô ấy, có một số thứ trong công việc, Quỳnh tự nói với bản thân phải nỗ lực, phải cố gắng để cùng cô ấy đi một đoạn đường xa hơn.


---

Mai đây em thương một chàng trai

Bình yên sẽ đến ấp ôm em mỗi ban mai


----

Những ngày này nhiều đêm diễn cảm xúc quá, mọi người enjoy chiếc chap cùng banner này nha ˆˆ (banner này tui có in làm quà tặng ông chú <3 )

Mong lời hứa thêm mấy mươi năm nữa vẫn sẽ như vậy.

Mong luôn nghĩ về người đã cùng ta đi từ những vụng dại khai sơ đến ngọt ngào, danh tiếngngày hôm nay.

Mong đã được yêu thương x2 vì thay phần Người thì sẽ luôn xứng đáng với điều đó.
Thương ... là điều gì đó cần nỗ lực

Postcard mình vẫn để link ở đây nha 💜 💚 https://bit.ly/pnmq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro