Có anh thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Nhung đã chìm sâu vào giấc ngủ, Quỳnh ra hiệu với Lân rủ cậu ra ngoài nói chuyện. Trừ lúc nhờ Lân vào thay ca để mình về nấu ăn, Quỳnh luôn túc trực bên cạnh Nhung. Anh cẩn thận căn dặn Lân đừng để ai biết chuyện Nhung phải nằm viện vì muốn tự tay chăm cô, ngoài ra cũng đừng nhận bất kì sô nào cho cô trong vòng một tháng tới. Anh gửi cậu một danh sách dài trong đó liệt kê tất cả công việc Lân có thể làm trong thời gian Nhung nghỉ ngơi. Từ hồi yêu cô, anh và cậu bắt đầu thân thiết hơn. Thậm chí khi chuyển vào sống chung với cô, anh còn đề nghị Lân có thể qua nhà mình ở để không phải sống cảnh "bóng đèn".

- Ngày mai là 100 ngày của cô Dinh, em gọi về Việt Nam nhờ người lo lễ chu đáo cho cô. Thế nào ngày mai chị Nhung cũng sẽ sốt sắng hỏi cho mà xem. Sáng anh sẽ tranh thủ ghé qua chùa Phật Ngọc ở đây để thắp nhang cho cô trước khi vào lại.

Quỳnh không quên dặn dò điều quan trọng nhất. Mà đúng như anh dự đoán, hôm sau vừa thấy bóng anh, cô đã sốt sắng đòi lấy điện thoại gọi về Việt Nam. Nghe anh bảo đã nhờ Lân sắp xếp mọi việc, còn cho xem cả hình ảnh buổi lễ 100 ngày, Nhung mới yên tâm phần nào.

- Có anh thật tốt. - giọng cô vẫn còn mệt mỏi sau ca mổ dài.

Mặc cho cơn đau nơi vết mổ, cô cố gắng ngồi dậy gần anh hơn rồi chầm chậm đặt nụ hôn lên môi anh. Anh xót xa khi thấy cô như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô sợ chạm vào vết mổ, nhất định bắt cô nằm nghỉ.

- Nếu biết tốt vậy sao không chịu yêu anh sớm hơn. - anh cười, cố tình chọc cô. Hóa ra anh vẫn "ghim" chuyện trước đó cô từng từ chối mình. - Vậy thì từ giờ phải nghe lời anh, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Còn lại mọi chuyện để anh lo cho cục cưng.

Nghe câu Quỳnh nói, sống mũi Nhung thấy cay cay. Nhung chợt nghĩ, từ nhỏ tới lớn đều là cô tự lập, tự đối đầu mọi khó khăn, tự sắp xếp cuộc sống. Đến chạy xe máy, đi xe hơi cũng là cô tự phải tập dù té biết bao nhiêu lần. Chuyện bước vào tuổi dậy thì, cô cũng không được mẹ dạy cho mà phải tự tìm hiểu. Nếu có bệnh thì cũng phải tự đứng dậy mà đi bệnh viện hoặc mua thuốc. Vậy mà từ khi nào, vì anh xuất hiện, cô bỗng có một người để nương tựa, dựa dẫm. Cái cảm giác được có người thay mình lo lắng, chăm chút này, thật tình cô chưa quen được ngay. Cô sợ nó là thứ hạnh phúc bong bóng, lỡ tay chạm vào sẽ vỡ.

Nhung nhìn bóng dáng Quỳnh lui cui pha sữa cho cô. Hình ảnh này cô đã thấy ở nhà vài lần, ước gì cô đi lại bây giờ được, cô sẽ tiến tới ôm anh từ đằng sau như thói quen.


---

Lân kéo tay Quỳnh ra một góc thầm thì:

- Anh Quỳnh, anh phải xem tin này gấp. - cậu chìa chiếc điện thoại đã mở sẵn bài báo của trang Kenh44.

Quỳnh đọc chăm chú bài báo được giật tít "Ngôi sao dòng nhạc bolero N. - bị tố "ăn hiếp" đàn chị trong nghề, giật hit vì được đại gia bao nuôi. Đột xuất hủy sô tháng 10, phải chăng vì có tin vui ?". Tấm hình đại diện bài tuy đã được đổ bóng đèn nhưng không khó nhận ra nhân vật trong bài muốn nói đến là người yêu anh - Phi Nhung.

- Nhung chưa biết đúng không?

- Dạ chưa, bài viết vừa lên cách đây 5 phút, bạn em gửi. Cũng may là điện thoại chị Nhung em đang giữ để xử lý công việc. Thật quá đáng mà! - Lân tức giận - Viết bài cũng phải để đức một chút chứ, chị Nhung làm bao nhiêu chuyện tốt không ai viết đi.

Quỳnh thở phào. Quả là may thật! Lúc này cô đang hồi phục sau ca mổ, nếu để cô nhìn thấy chắc sẽ rất ảnh hưởng. Một khi đã bước vào giới giải trí, Quỳnh hiểu rằng không dễ gì thoát khỏi những bài báo giật tít câu view kiểu vậy. Nhưng nhìn người khác đem người yêu mình ra đả kích, lại còn nói đến chuyện tình cảm, lòng anh không tránh khỏi những cơn sóng. Dù thật ra thì, anh cũng tức giận như Lân, nhưng nỗi lo cô đọc được và bị ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn.

- Hai người có gì bí mật với nhau mà không cho em biết hả? Thì thà thì thầm gì đó.

Thì ra Nhung đã ăn trưa xong, cô phát hiện hai người đàn ông đang chụm đầu nơi góc phòng nên lên tiếng. Quỳnh trả máy lại cho Lân, dặn cậu từ từ đợi anh bàn cách, trước tiên đừng để cô đọc được. Rồi anh lại gần bên cô, lảng sang chuyện khác.

- Thì chính là dặn Lân không được bị em làm xiêu lòng mà mua cà phê cho em uống đó. - Anh xoa đầu cô cười, hôm nay cô đã ăn khá hơn rồi nên anh cũng thấy vui lây - anh cắt táo cho em ăn nha.

- Hứ, nó có qua được vòng kiểm tra đồ của anh đâu mà. Bao giờ thì em được về nhà? Em chán bệnh viện lắm rồi. Anh không cho em xem tivi, điện thoại cũng chỉ được xem theo giờ. Mà nhắc điện thoại, điện thoại em đâu rồi? - Nhung nũng nịu lay tay Quỳnh, đôi mắt cô nhìn anh thật lâu, to tròn lộ nét năn nỉ.

- Coi điện thoại nhiều làm gì chứ, em muốn nghe nhạc thì anh hát em nghe, muốn văn thơ thì anh đọc sách em nghe, muốn vui thì anh làm trò cho em. - anh tỉ mẩn gọt vỏ trái táo rồi đút cho cô.

- Em mổ ruột thừa thôi chứ có phải liệt tay liệt chân đâu mà. Đi mà Quỳnh ... đi Quỳnh....

- Ai vì không nghe lời anh mà đến nỗi viêm nặng như thế này. Người ta mổ chỉ 3,4 tiếng hồi sức còn em tới gần 12 tiếng.

- BIết rồi mà, em thương anh nhất á. - Khi Quỳnh ngồi bên cô đút táo, cô ôm lấy, dụi dụi vào người anh ra vẻ hối lỗi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Lân đã không chịu nổi ông anh, bà chị của mình nữa, cậu lắc đầu than vãn:

- Trời ơi làm ơn đi mà, đừng bắt em làm bóng đèn của hai người nữa. Cái bệnh viện này chắc sắp bị sự sến chúa này làm ngập lụt. Chị làm ơn mau khỏe về nhà dùm em cái.

- Xí, đưa điện thoại đây cho chị.

- Chị xin anh ấy đi. Anh Quỳnh ơi, cứu em.

- Ngoan đi cục cưng - Quỳnh vẫn ôm cô trong lòng dỗ dành - Anh bảo Lân cầm điện thoại xử lý một số công việc liên quan social media cho em. Ngày mốt anh xin bác sĩ cho em về nhà được chưa, về rồi anh cho xem phim thoải mái.

Nghe anh nói chuyện được về, Nhung thôi không đòi anh đưa điện thoại nữa. Cô lập tức hợp tác, ngoan ngoãn ăn hết phần táo vì sợ Quỳnh đổi ý. Quỳnh thở phào khi cuối cùng cũng thoát được cô, giữ yên bí mật liên quan bài báo. Những chuyện trên mạng này, sớm muộn gì cô cũng phát hiện ra, thôi thì giấu cô thêm thời gian nào thì hay chừng đó. Vả lại, anh sẽ cố gắng giúp Lân xử lý êm đẹp nhất trước ngày cô về. Lúc đó, vết mổ cũng lành hơn nên cũng yên tâm hơn.


---

"Không xong rồi anh Quỳnh, chị Nhung đã đọc được bài báo đó rồi. Chị cũng xem luôn bài đăng của em trên Fanpage." - Khi Quỳnh đang ngồi ở làm bài ở phòng thu, Lân nhắn tin SOS cho anh. Anh rời bàn máy, day day thái dương nghĩ suy. Anh không hỏi thêm Lân tại sao Nhung lại biết vì như anh đã đoán trước đó, thời đại tin tức trên mạng ngày nay với bao nhiêu thiết bị hiện đại thì làm sao giấu cô mãi được. Một hồi lâu sau, Lân chủ động gọi anh, giọng hôt hoảng:

- Bây giờ em phải làm sao đây anh? Chị ấy mới la em một trận vì đăng bài trên Fanpage mà không hỏi qua ý chỉ.

- Ừ ... để anh nói chuyện với cô ấy. Em đừng lo quá!

- Dạ, thiệt tình ... em đã cố ngăn cản chỉ dùng máy tính và điện thoại lúc anh đi làm. Mà không hiểu sao chị Nhung coi được trên Youtube từ Tivi, mấy ông youtuber tào lao đi lấy mấy bài viết đó nhai đi nhai lại câu view. Thế là chỉ bắt em đưa điện thoại cho chỉ xem hết tất cả.

- Nhung sao rồi, còn đang coi điện thoại à? Hai chị em đã ăn uống gì chưa? - Anh giữ giọng bình thản cố trấn an Lân.

- Dạ chị Nhung đã ăn trưa và uống thuốc rồi. Sau khi xem và la em một trận thì giờ giận dỗi nằm trong phòng. Còn đang đòi đuổi em đây nè anh ơi, cứu em ... - Lân nói như mếu

Quỳnh bật cười trên nỗi đau của người em đồng minh. Người yêu anh lại dỗi rồi, mà dỗ cô bây giờ thì đâu ai có thể ngoài anh. Anh vừa với tay tắt máy vừa nói tiếp.

- Nàng ấy chỉ giận nên nói vậy thôi chứ trong lòng có bao giờ mà muốn đuổi em. Anh biết phải dỗ dành sao mà, giờ anh về nhà luôn đây. Không phải lo đâu, dù sao cách xử lý này cũng là sắp xếp của anh, để anh nói chuyện với Nhung.

Tất nhiên rồi, bây giờ anh mà không về thì có người lại giận lây đuổi anh ra sofa tối nay mất.

- miệt mài chạy deadline mà phải chịu cơm chó hai người này nữa thiệt là là -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro